˚ ༘♡ ⋆。˚

mun junghyun sau khi rời bữa tiệc liền đi thẳng về phòng ngủ, kim taerae tưởng nó mệt nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ khuyên em nhỏ đi nghỉ ngơi sớm để giữ sức.

nó nghe anh taerae thật, chỉ là khó lắm mới chìm vào giấc ngủ được thì lại giật mình tỉnh dậy. thức không được mà ngủ cũng chẳng xong, cứ tiếp diễn thế này chỉ khiến nó thêm đau đầu, ngồi bần thần một lúc liền quyết định xuống sân đi dạo cho khuây khoả.

trớ trêu là, xỏ được nửa chiếc dép vào thì nó lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cửa villa cũng không hề đóng kín. vốn tưởng đi nghỉ dưỡng mà cũng bị kẻ xấu đột nhập, mun junghyun đánh liều rón rén từng bước một tiến về phía cánh cửa hé mở.

"...tại sao lại không thể tiến thêm một bước nữa? ôm, hôn, những thứ đó cậu đều làm với tớ rồi cơ mà?"

"là cậu chủ động"

"thật luôn đấy lee jeonghyeon? trước giờ cậu coi tớ là gì của cậu không vậy?"

"đã, đang và sẽ luôn là đồng nghiệp, không hơn không kém. nếu cậu muốn ôm, hôn, tuỳ ý cậu, tôi không từ chối. còn về vấn đề nảy sinh tình cảm kia, tôi không thể"

từng câu nói như nước lũ xả ào ào khiến tai mun junghyun như ù đi. nó đã chôn chân bất động trước cánh cửa vô tri vô giác kia được vài giây, trước khi không tự chủ được mà quay ngoắt lại phòng khách tối om.

mun junghyun đã tiếp nhận được toàn bộ thông tin, và bộ não mệt mỏi của nó đang hoạt động hết công suất để xử lí đống thông tin bùi nhùi ấy. giữa căn phòng rộng lớn không một bóng đèn, một bóng đen lẻ loi bó gối trên sofa với tâm trí rối mù đang giăng tơ trong lòng.

nó chẳng biết bản thân đã nghĩ những gì, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, và nếu không có tiếng đóng cửa bất ngờ vang lên, có lẽ nó vẫn sẽ ngồi yên như vậy cho đến sáng mai.

- ai đấy? sao không bật đè—

- đừng! à..ý em là anh bật bé thôi, được không?

- mun junghyun?

lee jeonghyeon khi phát hiện có người còn thức, hơn nữa lại là mun junghyun cũng chẳng mấy mảy may về liệu đối phương có nghe thấy cuộc hội thoại bên ngoài vừa rồi hay không. không nghe thấy thì tốt, mà nghe thấy rồi thì chắc cũng chẳng sao, chuyện như cơm bữa, diễn ra đều đặn nhiều thì hàng tuần, ít thì hàng tháng như lẽ tự nhiên trong cuộc sống anh mấy năm gần đây.

lee jeonghyeon chỉnh lại độ sáng của đèn liền sofa ngồi với em nhỏ. ngồi cùng một ghế nhưng lại không phải ngồi cạnh, giữa hai đứa vẫn có một khoảng trống nhất định, không hề quá phận như lúc anh khoác vai với chị gái ban nãy mới tỏ tình ngoài kia. ánh đèn vàng được bật lên với mức thấp nhất chỉ đủ chiếu sáng một góc phòng, tuy nhiên vẫn cho lee jeonghyeon phần nào thấy được khuôn mặt mệt mỏi của người nhỏ hơn.

- sao muộn rồi em junghyun lại ra đây ngồi một mình thế?

- có chút khó ngủ.

- muốn uống sữa không? anh đun ấm cho em junghyun nhé?

chẳng đợi câu trả lời, lee jeonghyeon cứ thế rời khỏi ghế sofa, đi về phía bếp đun sữa cho nó. mun junghyun chẳng biết làm gì ngoài dán chặt mắt vào bóng lưng người lớn hơn, tâm trí vẫn mơ hồ trước những thứ đang xảy ra.

lee jeonghyeon đưa nó cốc sữa đã được làm ấm, nói rằng uống vào sẽ giúp ngủ ngon hơn. trông anh chẳng hề có động thái sẽ về phòng ngủ, ngược lại ngồi xuống bên cạnh để chắc chắn rằng nó sẽ xử lí sạch phần sữa của mình.

nếu như trong bầu không khí im lặng bình thường, mun junghyun gần như sẽ là chủ thế khiến người khác phải tự động tránh đi, hoặc không là chịu chết trong cái sự bí bách không một tiếng động và ánh nhìn như có như không của nó. thế mà lần này, mun junghyun lại là người phải trải nghiệm cái cảm giác ấy, nguyên nhân không phải do bất kì tác động ngoại cảnh nào khác mà lại xuất phát chính từ lee jeonghyeon. bóng tối bao trùm lên cả căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn yếu ớt ừ chiếc đèn cây chiếu xuống một góc tường không đủ để làm sáng lên khung cảnh lúc ấy, nhưng lại phần nào làm tăng lên sự ngột ngạt, khó xử với mun junghyun khi không biết phải đối mặt với người đối diện như thế nào. nó xoa tới mòn quai của chiếc cốc sứ, từ nhấm nháp những ngụm sữa ấm đến tu một hơi hết sạch, cố gắng giải thoát bản thân khỏi vòng vây của bầu không khí ảm đạm.

- em thấy buồn ngủ rồi, chắc em về phòng đây. anh ngủ sớm nhé.

- để anh cất cốc cho. ngủ ngon nhé, sáng mai gặp.

vốn tưởng đã an toàn rút lui, thế mà bằng cách nào đấy, khi lấy chiếc cốc từ tay mun junghyun, lee jeonghyeon còn thuận tay xoa đầu nó vài cái trước khi quay lưng vào bếp. tệ thật đấy, đã mất công đun sữa ấm để giúp nó ngủ ngon hơn mà lại xoa đầu nó làm gì cơ chứ?

từ đâu đó trong lòng mun junghyun bắt đầu len lói cảm xúc ghét lee jeonghyeon. nó ghét việc anh không giữ khoảng cách với mọi người, nó ghét phải chứng kiến anh gần gũi với những cô gái khác, ghét cách anh để họ tùy ý có những hành động thân mật với mình.

nếu lee jeonghyeon là tội phạm, vậy thì nó sẽ là đồng phạm vì đã tiếp tay cho anh, như có như không, chơi đùa với trái tim nó một cách vô tình.

và trong tận đáy lòng nó tự thấy chua xót thương lại cho bản thân, thậm chí ghét bỏ chính mình vì không hề khước từ mọi hành động quan tâm của anh dành cho nó ngay cả khi bản thân đã tự nhận thức được đây là một mối bận tâm nguy hiểm. suy cho cùng, mun junghyun cũng chẳng khác mấy chị gái kia là bao, đều vô tình bị cuốn vào lee jeonghyeon, chỉ là junghyun cho phép mình là người nhận, chứ tuyệt nhiên không chủ động bất cứ điều gì tới người kia.

bởi có lẽ, mun junghyun đã vô tình trao trái tim cho lee jeonghyeon mà ngay cả nó cũng chẳng hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top