➶-͙˚ ༘✶

- đi nửa tháng mà tưởng đi nửa năm không bằng, thà rằng cho đi công tác ở nước khác lâu lâu thế anh còn thấy bõ, chứ này đi trong nước, chẳng đáng gì cả.

- may mà anh về, không thì lần này em không biết nói chuyện với ai.

- ừ, anh thấy mày kêu sẽ đi chắc như đinh đóng cột mà anh cảm động như người mẹ già gả con trai, hộc máu chạy nhanh công việc rồi về với mày đấy. đâu thể để lần đầu tiên đi nghỉ dưỡng của mày với mọi người tệ hơn việc mày đóng rễ ở công ty một mình?

- anh nói sai à? thấy cái người phòng tài chính chỗ cân hành lí kí gửi kia không? giỏi thì sang đấy bắt chuyện để anh chống mắt lên xem.

- thôi..

universe thật sự rất chịu chi, thiếu điều thầu một phát nhiều máy bay cho toàn bộ nhân viên đi du lịch, chỉ tiếc là không đủ vé nên vài chi nhánh phải dời sang những chuyến sau.

mấy năm trước đây, mặc cho trưởng phòng kiêm mẹ nuôi kim taerae có năn nỉ gãy lưỡi, thiếu điều đánh liều đăng ký luôn slot đi du lịch cho mun junghyun thì nó vẫn kiên quyết không đi là không đi.

đi làm gì? chẳng phải một mình ở trụ sở vui hơn à?

đơn giản thì nó không có nhu cầu làm thân với mọi người. một mình anh taerae đủ khiến nó an tâm khi ở trong universe rồi.

khác với mọi lần kiếm đủ lí do từ chối, lần này mun junghyun tự nguyện đi nghỉ dưỡng cùng mọi người. tuy nhiên, đến lúc ở sân bay rồi nó mới thấy hơi hối hận về quyết định của mình, vốn định tìm cơ hội để có thể vu vơ nói chuyện một tí cùng lee jeonghyeon nhưng cuối cùng lại chẳng thấy anh đâu, còn nó thì cứ ngồi thu mình lại một góc ôm vali, tuyệt nhiên không có ý định mở miệng ra nói chuyện với mọi người.

- hôm qua không ngủ à?

- có, nhưng mà em ngủ ít.

- mệt thì gục tạm vào vai anh đi, tí khi nào lên máy bay anh gọi mày dậy.

đáp lại kim taerae chỉ là tiếng ậm ừ từ cuống họng mun junghyun trước khi nó kéo mũ lưỡi trai xuống, che mất nửa khuôn mặt phờ phạc rồi chợp mắt trên vai cậu.

--•--

chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng chắc chắn không nhiều, chỉ là do mun junghyun quá mệt nên nó mới cảm giác như thể mới trải qua một giấc ngủ sâu đến mức không biết trời trăng mây đất gì. lúc nó vô thức tỉnh giấc đã thấy bản thân ngồi trong sảnh vip của sân bay, kim taerae vẫn ở bên cạnh, cơ mà mun junghyun không chỉ đang gục lên vai anh nó, mà còn ôm cứng ngắc cánh tay của trưởng phòng.

- tỉnh rồi hả, đỡ mệt chưa?

- anh kéo lê em từ ngoài kia vào đây à.

bỏ qua câu hỏi của kim taerae, nó vẫn giữ nguyên trạng thái dính chặt vào người anh lớn, giọng lè nhè nói mấy câu trong vô thức.

- suýt thì thế đấy. mày ôm tay anh ngủ li bì anh không nỡ gọi dậy, mà có khi gọi mày cũng không dậy được.

- thế sao em vào đây được?

- hãi chẳng muốn kể, nhưng thằng jeonghyeon nó cõng mày từ ngoài đó vào đây đấy.

???

mun junghyun nghe xong liền bật dậy như lò xò, mặt đeo khẩu trang, mũ kéo xuống che quá trán nhưng kim taerae vẫn có thể thấy rõ đôi mắt nó mở to nhìn cậu.

- mày lớn tướng như thế này, anh cũng muốn vác mày lắm nhưng cột sống không cho phép. chả biết jeonghyeon nó chui từ đâu ra bảo để nó cõng mày giúp.

- nhưng em là phó phòng đấy? phó phòng thiết kế lại để nhân viên phòng nhân sự cõng mình á?

- sao bình thường mày không lôi hai chữ phó phòng đấy ra nói chuyện với anh, đến lúc liên quan đến lee jeonghyeon lại lôi hai chữ đấy vào đây chứng minh điều gì?

- nhưng e–

- anh mày chưa ngại thì thôi mày bất tỉnh nhân sự thì ngại gì. có biết lúc nó cõng mày mà mày thì vẫn ôm khư khư cái tay anh, mày không tưởng tượng được cái tình huống lúc đấy đâu phó phòng ạ, trông chả khác gì quái vật ba đầu khuyết tật, may mà ai cũng hai tay hành lí lỉnh kỉnh nên không để ý, chứ không anh nhục trước mày luôn.

mun junghyun nghe vậy liền im bặt, không dám hó hé câu nào nữa, tự bản thân biết điều liền ngồi ngoan một chỗ, sự bất mãn cho tình huống vừa rồi lập tức biến mất.

"xin mời các hành khách đi chuyến bay số hiệu 1109 từ sân bay quốc tế incheon, hàn quốc đến sân bay quốc tế changi, singapore vui lòng di chuyển ra cổng s31 để làm thủ tục. xin nhắc lại.."

- đi thôi, có việc gì thì nói nhân viên ngay, anh không ngồi với mày nên trong chuyến này mày phải tự lo liệu bản thân cho tốt đấy.

- sao lại không ngồi cùng, anh đứng trong máy bay à?

- hỏi câu như đấm vào tai thế, tên anh tít chữ t lận, đăng ký vé không cùng khoảng mày đâu. thế nhé, hẹn mày lúc hạ cánh, anh lên trước. thế nhé, bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top