༊*·˚
mun junghyun mới sáng ra đã cảm thấy cơ thể không có chút nào năng lượng. chuyện là phòng ban thiết kế của nó được phân công phối hợp cùng phòng nhân sự tham gia triển khai một dự án cho event kỉ niệm năm thành lập thường niên của universe. việc này vốn thường để trưởng phòng phụ trách phân công, nào ngờ mới được vài buổi thì sếp nó lại phải đi công tác, thế nên tất cả trọng trách của ban thiết kế đều dồn lại hết cho nó quản lí. với cương vị là phó phòng, mun junghyun không thể trốn tránh gánh nặng này, thế nên trong một đêm nó đã phải lục lại toàn bộ tin nhắn của nhóm chung, lướt sơ qua danh tính người ban nhân sự mà nó sẽ phối hợp cùng cũng như những việc cần chuẩn bị để buổi gặp mặt tiếp theo có thể trực tiếp làm việc.
nói vậy thôi chứ mun junghyun suýt thì xin vắng buổi họp mặt lần này, định bụng sẽ trao đổi thêm thông tin qua hòm thư điện tử thay vì trực tiếp bàn bạc. mấy buổi trước lấy cớ bận nên không thể tham gia, ai ngờ lần này mới tan làm, vừa đi ngang qua đại sảnh liền thấy team dự án ở đó, đồng nghiệp thấy phó phòng liền gọi lại cầu cứu.
- cuối cùng phó phòng cũng tan, outfit nam bọn anh còn thiếu người thiết kế phần áo, em giúp phần này nhé?
mun junghyun nhất thời không biết đường từ chối. đường đường là phó phòng, thậm chí hiện tại nó còn đóng vai trò trưởng nhóm của phân ban thiết kế, vậy mà giờ đây không khác gì bị bắt tại trận không đóng góp gì. nhất thời không có lí do gì để chạy trốn, nó chỉ đành bất lực ở lại với mọi người.
- được.
- cảm ơn phó phòng nhé.
đảo mắt sơ qua một vòng trước khi ngồi xuống cắm đầu vào thiết kế, có người phòng nhân sự, mẫu nữ và một vài cộng tác viên, thành viên phòng thiết kế của nó, nhìn chung khá đầy đủ. có lẽ người đeo khẩu trang trông cao cao kia là thành viên bên phòng nhân sự cử ra làm mẫu nam mà giờ nó sẽ trực tiếp lên trang phục. đây thực sự là một khác biệt lớn, mun junghyun trước giờ chỉ từng thiết kế trên ma nơ canh, giờ lại phải đong đo ướm iếc vải lên bù nhìn bằng da bằng thịt khiến nó bối rối tới mức mất tập trung, cứ len lén nhìn người ta suốt. đến mức lúc phác thảo trang phục còn ảo tưởng ra cảm giác có ánh mắt dán vào sau lưng mình.
- mọi người cố gắng làm nhanh rồi hôm nay kết thúc sớm nhé.
- cũng không còn sớm nữa nhỉ..?
chẳng biết phó phòng thiết kế ăn phải gì, sau khi nghe thấy thông báo của phó phòng nhân sự liền hóa cún con, đang cắm đầu phác trang phục mà ngẩng đầu lên vô thức hỏi với giọng mệt mỏi...có chút xóa-bỏ-khoảng-cách-với-người-lạ, khác với dáng vẻ né người thường ngày của nó.
- phó phòng mun này, cậu có thể cầm vật liệu về rồi dựa vào bản thảo phác nét lên đây được không?
- được, hẹn mọi người buổi sau.
mun junghyun bằng tất cả sức bình sinh sau khi thu dọn đồ đạc cuối cùng lững thững lết ra cổng trụ sở. vẫn còn vài người đứng nói chuyện với nhau, vô tình trong mắt nó lúc đấy bắt gặp hình bóng cao cao cùng với hwang jinsol - mẫu nữ cùng bước vào con chiến mã bốn chân giống bentley thuần chủng rồi lướt đi trong chớp nhoáng, để lại dư âm khơi gợi sự tò mò cho mun junghyun.
--•--
nói team mun junghyun làm việc cho dự án lần này phải nước ngập đầu mới chới với ngoi lên là không sai.
mà nói mun junghyun vì tò mò mẫu nam, nói dối kim taerae bỏ cả bữa trưa để lên phòng chung, mượn danh "cống hiến cho dự án" vừa để làm việc, vừa để lén lút quan sát mẫu nam cũng không hề sai.
nhưng đúng là từ khi để ý mẫu nam thì nó gần như dành hầu hết thời gian cho dự án thật.
sau khi đưa lại phần áo đã phác họa tiết cho nhân viên thì nó được bên nhân sự gọi sang giúp đỡ với phần logo của sự kiện. nguyên một tấm formex siêu to khổng lồ cứ thế đặt dựa vào tường chỉ chờ phó phòng thiết kế khắc nét.
- mọi người ra hỗ trợ phó phòng mun đi.
đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của nhân viên phòng nhân sự chỉ là tiếng tĩnh lặng. tĩnh lặng trong lời hồi đáp, bởi ai ai cũng đang bận rộn với công việc của mình, vô tình không để ý tới mun junghyun đang chật vật với miếng formex cứ nhúc nhích như khỏi vị trí, không an phận cho nó đi nét.
nhưng mà mun junghyun cũng không có ý kiến gì. con người nó sinh ra để làm mọi thứ một mình, không cho phép bản thân làm phiền tới người khác. vậy nên ngay khi nó vẫn đang cố gắng thực hiện phần của mình, việc lee jeonghyeon xuất hiện là quá đỗi bất ngờ đối với mun junghyun.
tâm trí nó cứ đảo lộn hết lên, bình thường vốn sáng suốt nhanh trí bao nhiêu giờ đây trước mặt người này cũng chỉ biết thu mình lại hết sức có thể.
mặc dù junghyun có thể tự tin rằng, thiết kế không phải việc khó đối với nó, nhưng lại khá run vì không có sự chuẩn bị trước mà đã phải trực tiếp lên hình tại thời điểm đó. đã vậy, nay còn áp lực hơn bởi ánh nhìn dán chặt vào đỉnh đầu chăm chỉ của nó khi cắm mặt vào tấm formex vẽ. nói là tra tấn tâm lý cũng không hề nói quá. cả quá trình vẽ logo mun junghyun gần như không dám thở mạnh, đến lúc nét bút tới gần rìa, đồng nghĩa với việc nó vẽ tới sát phần tay người đang giữ bìa thì người ta lại dường như không có ý định nhích tay ra, thật sự khiến mun junghyun muốn chửi thề trong lòng. chỉ trách chiếc bút chì kim không hiểu chuyện cứ gãy ngòi liên tục sát vị trí tay mẫu nam làm mun junghyun càng thêm căng thẳng, tới mức vẽ xong vẫn giữ nguyên tư thế cúi nửa người đó mà rút lui ra sau chứ không dám đứng thẳng dậy chạm mắt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top