₊˚ෆ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
❝ all the things he said ❞
by @sojuafterparty
3:31 ──ㅇ─────── 9:11
↻ ◁ II ▷ ⇄
"junghyun à, em lại giấu văn kiện của chú ở đâu rồi?"
"ơ? chú về từ lúc nào đấy?"
mun junghyun đang lúi húi đứng ở góc phòng, tay chân bận bịu giấu diếm chuẩn bị trò trêu ngươi chú người yêu lần thứ 4 trong tuần, ngang nhiên giật mình khi thấy lee jeonghyeon bất ngờ mở cửa thư phòng.
"em làm gì đấy?"
"kh—không có gì, chú mau đi ra đi!"
lee jeonghyeon có chút đau đầu khi nhìn thấy bộ dạng này của bé con. cả ngày hôm nay chất đống với việc đàm phán về hợp tác giữa các công ty khiến gã căng thẳng tới mức kiệt sức, tới lúc đi tìm văn kiện quan trọng lại chẳng thấy đâu, gã chỉ còn cách đi tìm em người yêu — tội đồ chuyên gia bày ra những trò trêu ngươi gã.
thấy bước chân lee jeonghyeon dần tiến lại chỗ mình, mun junghyun cố bày ra vẻ mặt hoảng hốt, dùng cả thân mình để che đi đống tài liệu vẫn vẹn nguyên ở góc giá sách. đôi mắt láo liên bắt lấy vị trí của chiếc mình nước bên cạnh, em khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào, thành công khiến chiếc bình nước nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng lai không đổ, điều quan trọng là tạo ra tiếng đập nhẹ vào những quyển sách gần đó do sóng nước va chạm với thành bình.
bày ra vẻ mặt tái mét nhất có thể, mun junghyun cứ thể thả nhẹ một câu nửa vời khiến chú em đứng khựng lại.
"em lỡ tay, tài liệu...phải làm sao bây giờ..."
lee jeonghyeon nghe đến đây liền đứng hình, gã nhìn em một lúc lâu, rồi lại vò đầu bứt tai, mắt nhắm chặt lại mà thở hắt ra. tới đây, mun junghyun bỗng thấy có chút không ổn lắm, tuy nhiên tấm lưng ấy vẫn kiên quyết dán chặt vào giá sách, che lấp hoàn toàn sập văn kiện của giám đốc lee. em cố đọc vị lee jeonghyeon, phán đoán xem phản ứng của chú lớn sẽ như thế nào, vì dù sao trò đùa là do em bày ra, nhưng em vẫn không muốn bản thân vượt quá giới hạn cho phép mà đi quá sức chịu đựng của lee jeonghyeon.
"..."
"chú ơi, em chỉ muốn trêu chú một chút thôi, chứ văn kiện của chú vẫn nguyên vẹn. em thề, em không làm sứt mẻ miếng nào tài liệu của chú đâu."
.
có một điều mun junghyun mới chợt nhận ra, rằng từ trước tới nay, lee jeonghyeon đã chiều chuộng em quá mức cho phép, thiếu điều đội em lên đầu làm bảo bối độc nhất vô nhị của riêng mình gã. nhưng đi cùng với đó là sự buông thả làm càn của bản thân, mun junghyun như ỷ lại sự dễ tính chiều chuộng của người yêu mà được nước làm tới, từ những việc nhỏ cho đến mấy lần đùa nghịch thiếu nghiêm túc. mọi lần đều là một lời lee jeonghyeon dỗ ngọt em, cười bất lực trước những trò đùa quá trớn của người nhỏ hơn. nhưng hôm nay khi thấy gã thở dài, mun junghyun như nhận ra trò đùa của bản thân đã đi xa quá mức cho phép.
con người ai cũng có giới hạn của bản thân, lee jeonghyeon cũng vậy. sẽ tới một lúc nào đó gã không thể dành những lời đường mật chỉ để cầu xin mun junghyun dừng hành động quá trớn của mình lại. nhưng lại chính hôm nay, mun junghyun đã chứng kiến trò đủa của bản thân có vẻ đã vượt quá sức chịu đựng của chú lớn. thời khắc ấy, những gì em nghĩ được chỉ là nhắm chặt mắt lại chuẩn bị nghe lời trách móc của người trưởng thành kia. nhưng ngược lại, khác hoàn toàn với những gì em phán đoán tức thời, lee jeonghyeon chỉ thở dài mệt mỏi, không hề có ý định lớn tiếng với bé con.
"lần sau em đừng làm như thế nữa"
không phải lời mắng mỏ hay quát tháo nhưng lại khiến mun junghyun đứng hình mất mấy giây, tay chân nhất thời không biết phản ứng gì. rồi cả người em vô thức lùi ra đằng sau, đôi mắt một mí cụp hẳn xuống, nhìn vào khoảng không vô định dưới mặt sàn.
mọi thứ chỉ vọn vẹn diễn ra trong chưa đầy một phút. từ một mun junghyun láu cá chuẩn bị trò đùa trêu chú người yêu, rồi lại lập tức rơi thẳng vào trạng thái tội lỗi đầy mình. em thấy bối rối khi đối diện với lee jeonghyeon lúc này, nó khiến em nhận ra rằng bản thân đã hành xử quá mức cho phép với vị giám đốc kia.
"em...em xin lỗi..."
lời xin lỗi thoát ra khỏi đầu môi một cách lặng lẽ, mun junghyun lập tức quay đầu chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó những gì lee jeonghyeon nghe được là tiếng đóng sập cửa nhà một cách mạnh bạo của bé con.
gã thở dài, nhìn xấp văn kiện nguyên vẹn ở góc tủ liền nhớ tới điệu bộ hoảng sợ như mới làm chuyện xấu của em giây phút gã bước chân vào thư phòng. đàm phán thành công với đối tác khiến trong đầu gã chăm chăm chỉ nghĩ tới việc đi lấy văn kiện, tới khi bắt gặp tình huống kia liền ngay lập tức nghĩ tới tình huống không mấy tốt đẹp.
em của gã hình như làm hỏng văn kiện quan trọng của công ty.
nhưng tất cả cũng chỉ là trò đùa của mun junghyun. chẳng có gì bị biến mất hay hư hỏng, thứ duy nhất biến mất lại chính là em của gã, bé yêu của gã, người yêu của gã.
là trân quý quan trọng nhất của đời gã.
lee jeonghyeon bắt đầu quýnh quáng cả lên. trong phút chốc thở dài đã khiến bé con của gã lặn đi mất tăm, cũng chẳng lạ lắm nếu em chui vào một góc xó xỉnh nào đó khóc rấm rứt. gã biết với một người hồn nhiên vô tư như mun junghyun, việc luôn nghĩ ra những trò đùa quái thai để mua vui cho đời là lẽ tự nhiên, và gã cho phép em làm vậy.
lee jeonghyeon luôn sẵn sàng dành những lời mật ngọt để dỗ dành em của gã.
miễn là bảo bối nhỏ, gã hoàn toàn tự nguyện trao hết sự nuông chiều của bản thân để em làm càn.
không thể phủ nhận, những trò đùa của mun junghyun đôi khi rất quái thai, nhưng gã yêu em nhiều tới mức gã hiểu rằng, mun junghyun biết đâu là điểm dừng và lúc nào nên dừng lại. những lần trước đây, kể cả có nghịch ngợm nhiều tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có một mun junghyun sà vào lòng gã ngay lập tức, âu yếm thủ thỉ những lời ngọt ngào với lee jeonghyeon. và sứ mệnh của gã lúc bấy giờ là dỗ ngọt bé con trong trường hợp em nổi hứng giả vờ dỗi ngược lại gã.
"hôm nay chú hơi mệt, em về với chú nhé?"
dòng tin nhắn được gửi đi, lee jeonghyeon cảm thấy cả cơ thể như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. những cuộc gọi tới mấy người bạn của em như thằng nhóc park jihoo hay kim taerae gì đó cũng chẳng cho gã được tí định vị nào nơi em đang lẩn trốn. lee jeonghyeon gấp rút vớ tạm áo khoác rồi cầm chìa khóa xe chạy thẳng ra ngoài, đạp ga nhanh hết mức qua từng ngóc ngách của thành phố - tất cả những nơi em yêu của gã có thể chạy tới.
nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, vườn hoa yêu thích của mun junghyun, công ty gã, hay ti tỉ nơi em đòi gã dẫn đi cho bằng được.
.
kết thúc hơn ba tiếng đạp ga trên đường, ghé qua từng con phố hay thậm chí ngõ nhỏ chật hẹp, lee jeonghyeon thất thần cầm hộp bánh donut mà gã mua ở tiệm bánh em hay ăn quay trở về nhà. điện thoại hết pin, cả cơ thể kiệt sức, gã chỉ kịp ghé qua nhà mấy đứa bạn em rồi nhờ họ nếu thấy em thì liên lạc gã, hoặc không chí ít thì để em ở lại qua đêm, đảm bảo được sự an toàn cho bé con.
tiếng khóa vân tay mở cửa vang lên trong không gian trầm lặng, gã bước vào nhà với tâm trạng tụt xuống đáy lòng, ngồi bệt xuống giữa căn hộ.
văn kiện vẫn còn, bánh cũng đã mua, nhưng người ở đâu thì lee jeonghyeon lại không biết.
gã gục mặt vào lòng bàn tay, thở hắt ra đầy hối hận về tiếng thở dài tưởng chừng như vô hại của bản thân trong khoảnh khắc đó. gã dằn vặt chính bản thân mình vì vô tình khiến em hoảng sợ, chẳng khác gì thể hiện cho việc chính gã gián tiếp nói rằng mun junghyun là một người phiền phức.
qua ánh đèn vàng mờ ảo phả xuống từ cây đèn ở góc phòng, qua phần tóc mái rũ rượi và từng ngón tay gân guốc đang che mất một phần tầm nhìn của mình, gã lơ mơ thấy một mun junghyun rón rén, chậm rãi bước ra từ phòng ngủ của cả hai. lee jeonghyeon lập tức bật dậy, lao thẳng về phía bé con rồi ôm chầm lấy cơ thể mà chỉ mới tầm hơn ba tiếng trước đây thôi, gã đã không cảm nhận được mùi hương quen thuộc vờn quanh đầu mũi.
.
ôm em trong vòng tay, lee jeonghyeon nhẹ nhàng dụi đầu vào bả vai người nhỏ hơn. gã biết mun junghyun rất sợ nếu chẳng may gã nổi điên lên, kể cả gã vốn chiều chuộng em bao nhiêu đi nữa.
bởi người ta vẫn thường nói người hiền lành khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, và gã chắc chắn rằng mun junghyun thì hoàn toàn tin vào điều đấy.
"junghyun à."
"dạ em nghe.."
"chú đã rất lo cho em."
mun junghyun bối rối trước lời nói bộc bạch của người lớn hơn. tới cuối cùng, lee jeonghyeon vẫn luôn đặt lợi ích và sự an toàn của em lên hàng đầu, hoàn toàn không một lời trách móc trò đùa của em bày ra trêu gã. em thấy sự áy náy dâng lên như cơn sóng không ngừng vỗ vào trái tim nhỏ bé, từng đợt lại càng khiến em hiểu ra lee jeonghyeon đã trải qua một ngày mệt mỏi và áp lực tới nhường nào.
"chú ơi.."
"ơi em, chú nghe đây."
"em có chút tủi thân..em đã rất nhớ chú.."
nghe lời thủ thỉ của bé con, lee jeonghyeon lại càng không kìm được bản thân, ôm em chặt hơn, như muốn giấu cả người tình nhỏ này làm của riêng.
"chú ơi, em hư.."
"đâu có, em của chú là ngoan nhất mà."
"lần sau em không làm thế nữa.."
"được rồi, không sao đâu."
"..em sẽ không bày trò nghịch chú nữa, sẽ không quấy rầy chú.."
"thôi nào, chú không giận em đâu, chú lo cho em còn không hết mà. nghe chú, chú không để tâm đâu, hiểu chứ?"
"em biết.."
lee jeonghyeon nhìn bé con cúi gằm mặt đất, hoàn toàn không có ý định ngẩng mặt lên đối diện với người yêu khiến gã có chút đau lòng.
là thương yêu, càng muốn được nuông chiều em nhỏ.
gã tạm dừng cái ôm chặt chẽ lại, nắm lấy hai bả vai mun junghyun, cúi xuống đối diện ngang tầm mắt người nhỏ hơn,
"junghyun à, em biết chú là người luôn cẩn trọng trong công việc mà phải không? đối với những văn kiện hay tài liệu quan trọng chú đều giữ bản sao trong thẻ nhớ, vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện mấy thứ đó có vấn đề giới hạn số lượng, chưa kể mọi thứ vẫn phẳng phiu, trắng tinh không một vết nhàu nát, vì vậy đừng lo nhé?"
"nghe này, chú không cổ súy việc em bày trò trêu đùa người ngoài như thế này, nhưng chú là người yêu em mà, chú không bao giờ thấy khó chịu hay bài xích những ý tưởng trêu ghẹo mà em nghĩ ra... chú yêu em nhiều tới mức chú hiểu rằng mặc dù trước nay em có bày trò nghịch chú, em vẫn biết đâu là điểm dừng, em chưa bao giờ vượt quá giới hạn chịu đựng của chú cả... màchú cũng chẳng đặt ra giới hạn với em đâu, biết chưa nào bé yêu ơi?"
"em đừng đặt nặng lời ban nãy chú nói, chú không có ý đó đâu, chú xin lỗi em bé của chú nhiều."
"lần này là do việc trên công ty có chút nhiều, có lẽ chú hơi mệt, không kiểm soát được tâm trạng bản thân, để ảnh hưởng tới em rồi. nhưng em đừng lo, mọi việc vẫn thuận lợi phát triển, còn chú thì vẫn luôn thương em, ngoan xinh yêu của chú cứ yên tâm nhé."
lee jeonghyeon nhìn bé con dần chuyển sang trạng thái bĩu môi, gã biết mun junghyun đang không muốn rơi nước mắt trước mặt mình, thế là lại kéo em vào một cái ôm thật chặt. em của gã cũng đón lấy cái ôm của chú lớn, vùi mặt vào vai người lớn hơn. em như một lần nữa đắm chìm trong sự ngọt ngào và chiều chuộng của lee jeonghyeon, lại một lần nữa được buông thả bản thân mà dựa dẫm hoàn toàn vào người yêu em nhất, và cũng là người em yêu nhất.
"chú ơi.."
"ơi em, chú nghe."
"sao chú lại mua bánh rồi?"
"chú mua cho em mà, chú cũng chẳng biết nữa, chỉ là chú muốn mua cho em thôi."
"nhưng mà em cũng có mua một phần cho chú...chú chưa đọc tin nhắn em đúng không?"
lee jeonghyeon đớ người. lúc ngoài đường điện thoại hết pin khiến gã chẳng thể liên lạc với ai, tới mức dù chỉ để nhắn nhủ vài lời tới mấy đứa bạn của em cũng sẵn sàng đạp ga tới chỗ bọn họ, tất cả đều vì muốn đảm bảo bé con có chỗ neo đậu ở nhờ trong trường hợp em không muốn nhìn mặt gã ngày hôm nay.
"điện thoại không ngoan, hết pin nên chú không đọc được tin nhắn của em, chú xin lỗi em nhá."
"vậy là chú cũng không biết em về nhà đúng không...thế mà vẫn mua bánh cho em..."
càng về mấy chữ cuối, mun junghyun càng lí nhí lại. em biết lee jeonghyeon yêu em, thương em chứ, nhưng càng được bao bọc bởi sự yêu thương mà gã dành cho em, em mới biết càng yêu, gã càng thương em nhiều, càng cưng chiều em nhiều hơn. không thể chối, mun junghyun yêu người đàn ông này tới chết, em nói thật đấy, tâm tư tình cảm của em dành cho chú lớn chắc chắn một hai nghìn chín trăm, một ba nghìn với tình cảm của chú dành cho em thôi. tính trên cả trái đất này, chừng nào còn ở bên, không hẳn, phải là chắc chắn mãi mãi ở bên lee jeonghyeon, chừng đó mun junghyun sẽ còn là bé con hạnh phúc nhất thế giới.
"thì chú yêu em mà, yêu em nhất. em ngoan của chú chỉ cần biết thế thôi, còn lại để chú lo là được."
thế giới của em là lee jeonghyeon, và em yêu thế giới của mình.
the end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top