bốn

- muốn xuống mua đồ ăn với tôi không heejin?

- cũng được, đi thôi!

- đợi tụi tui đi chung với

- rồi rồi đi cả đám nè

biết thế khỏi cho hai đứa rimyeo đi chung cho rồi, đi mà cứ xà nẹo xà nẹo nhau, làm như tụi này mù chắc. thế là heejin và dongpyo biết thân biết phận không đi sau nữa mà quyết định đi trước để đỡ ngứa mắt.

- rim ơi rim có thưn jin hong?

- rim hong thưn jin thì ai thưn hỏ?

- hí hí iu rim quá à~

- rim cũng iu jin nữa~

tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :)

okay tôi sẽ không diễn tả cái cảnh hai người một trai một gái bật full tốc độ đi bộ mà như đi chong chóng tre đâu.

cuối cùng quá trình xếp hàng dài dằng dẳng mà nãy giờ heejin đây phải tốn thời gian vì nó cũng đã qua, nàng phải vất vả lắm mới mua được cái bánh mì với hộp sữa chuối, cũng sắp vào tiết rồi nên nàng tranh thủ thồn cả ổ vào mồm, thêm chút nước nữa.

- cậu là quái vật à?

heejin chỉ biết nhún vai thôi, chứ biết đáp lại gì đâu. đang hút sữa ngon lành thì bằng một cách thần kỳ nào đó có vỏ chuối nằm giữa đường đi của nàng, chuyện gì đến cũng đến, thay vì trượt vỏ chuối sấp mặt thì đằng này nàng lại trượt vỏ chuối và được sà vào lòng người khác.

còn hộp sữa chuối? chính xác thì một tiếng *bẹp* to đùng do sự va chạm của nó và đầu của người kia. heejin ngước lên thì thật là bàng hoàng, từng giọt sữa cứ thế lăn dài từ tóc xuống mi mắt rồi lại xuống đến cằm. há hốc mồm là biểu cảm của nàng lúc này, mà không phải chỉ riêng nàng đâu mà còn có dong pyo, rimyeo, hai người đi bên cạnh người xấu số kia, tất cả mọi người ở hành lang lúc đó nữa :))

im lặng có lẽ là sự đáng sợ nhất đó, cái người mà hưởng trọn cả hộp sữa nhưng bù lại được ôm bé thỏ cute hột me jeon heejin đang nhắm mắt và im lặng gần 1 phút rồi, chắc tức dữ lắm. heejin thấy vậy nên vội buông người ta ra mà cúi đầu xin lỗi.

- x-xin lỗi...cậu, tôi không cố ý, cậu trách cái hộp sữa á tại nó dễ bể quá, à à trách luôn cái vỏ chuối tại nó mà tôi té á...

người kia vẫn cứ bất động giữ mắt nhắm chặt mà miệng thì nói với bạn nữ bên cạnh, ý khoan, bạn nữ này xinh quá...đúng rồi là cái bạn ngồi trên con ông cháu cha.

- đuổi hết đám người xung quanh đi, nhục chết!

thế là mọi người xung quanh không bàn luận gì thêm mà về thẳng lớp. heejin cứ mãi lúng túng không biết làm sao đành nhờ bạn bè cứu giúp nhưng ngờ đâu họ còn về lớp trước cả khi người kia ra lệnh ấy chứ. lúc này người kia mới mở mắt ra, nhưng...có chút quen nha, hình như heejin gặp ở đâu rồi thì phải.

- yah! mắt của cậu để đâu hả? để ở mông hay gì?

- nè...ăn nói cho cẩn thận nha, tôi sai thật nhưng đâu phải tôi cố tình đâu chứ

- khỏi nói nhiều, đưa đồng phục của cậu cho tôi mặc

- cái gì? cậu nghĩ cậu là ai chứ?

- tốt nhật cậu nên đưa cho cậu ta đi, không là lớn chuyện đó

bạn nữ tóc vàng bên cạnh nhắc nhở heejin, thì nhìn kiểu này cũng đủ hiểu chắc là một hội đầu gấu đây mà...nuốt ực một cái rồi cãi tiếp.

- không...không đưa thì làm gì tôi? ế, khoan đã...cậu...không phải là cái người ngang ngược hôm trước chứ?

thì ra là con 'mèo' cầm cả túi bánh mì đi ngang qua đường và xíu nữa thì bị heejin đụng đây mà.

- á à nhắc mới nhớ, cậu cũng ngang ngược có kém ai

- cậu...

- mau đưa đồng phục đây cho tôi!

- không! tôi đã xin lỗi rồi, không có gì nữa thì tôi đi đây

- đứng lại đó! ở trường này nếu cậu động đến tôi thì đừng mong cậu sẽ được ở đây học nữa, nghe cho kỹ đây! tôi là kim...

vừa lúc gây cấn thì chuông reo chứ, lời nói cũng bị cắt ngang.

- chết tiệt! tan học gặp tôi, tôi có nhiều chuyện cần giải quyết với cậu

nói xong cả 3 cùng đi vào lớp, heejin này thì sợ ai chứ? chẳng qua là lúc nãy hơi run xíu thôi. gặp thì gặp, nàng cũng có học võ, mấy người này muốn hội đồng thì cứ việc. nhưng khoan đã, định là tranh thủ giờ giải lao này mà tìm cái người kim hyunjin đó ở đâu thì lại gặp chuyện này, tức chết heejin!

.

.

.

- cái?

- gì?

lạ chưa :) con 'mèo' băng qua đường và con ông cháu cha là cùng một người đó. giờ thì hai người họ đang chỉ tay vào nhau kìa, như không tin vào mắt mình á. dongpyo ngồi ở giữa cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. rốt cuộc heejin là người hừ lạnh và quay mặt đi trước, ai thèm nhìn cái tên khó ưa đó chứ.

bên này thì cậu cũng khều vai người trên mà hỏi.

- hyejoo, cậu ta chuyển vào lớp mình khi nào?

- chính xác thì là lúc cậu úp cuốn sách lên mặt và chìm đắm trong giấc ngủ đó, hyunjin tiểu thư ạ!

- đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh bánh bèo đó

- rồi ok, mà cậu có quen cậu ta à?

- umm...không có gì, quay lên đi!

hyeojoo cũng gật gù mà quay lên, nếu hyunjin đã không muốn nói thì có lấy đại bác ra dọa cũng sẽ không nói đâu.

- xía! con ông cháu cha rồi nghĩ mình ngon hả? chị đại rồi nghĩ mình ngon hả? jeon heejin đếch sợ! plè đồ đáng ghét!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top