ii

Mùa hè năm ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời thanh xuân rực rỡ của tôi.

Tựa như một giấc mơ mùa hè tuyệt đẹp. Tôi và em cùng nhau chơi đùa dưới ánh dương mùa hạ ban mai, trao cho nhau những nụ cười đơn thuần bên khóe môi. Chỉ cần em còn ở đây, để mỗi khoảng khắc được em chiếu sáng, sáng chói như những vì sao trong dải ngân hà mênh mông.

Tôi của tuổi 17, luôn mỉm cười ngây ngốc ngắm nhìn em.

Mỗi khi đôi môi ấy khẽ hở, từng âm thanh từ giọng nói ngọt ngào nhè nhẹ vang lên trong không gian thư viện yên tĩnh, thì dường như trái tim tôi mỗi một lúc đập loạn nhiều hơn. Tôi cứ say mê em đến thế, chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình đến nỗi suýt thì không nghe được tiếng gọi của em.

"Heejin, cậu hiểu chứ?"

Bỗng chợt em quay sang nhìn và lo lắng hỏi, lôi kéo tôi trở lại hiện thực sau khoảng thời gian ngắn ngủi chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào của em.

"À ừ...Có, cậu cứ giảng bài tiếp đi."

Hyunjin mỉm cười nhẹ, rồi em quay lại việc say sưa giải thích cho tôi những bài tập nâng cao của môn Toán. Em vừa quay đi thì tôi phát giác thở dài nhẹ nhõm, rồi nhàm chán gục mặt xuống mặt bàn, đầu nghiêng sang bên phải để có thể ngắm nhìn em, nơi có ánh sáng hào quang từ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi khiến cả khuôn mặt ấy toả sáng, như muốn thể hiện rằng đây thật sự là một vị thiên sứ xinh đẹp. Tôi lại chìm đắm trong giọng nói mê hoặc ấy một lần nữa, tâm trí vẩn vơ những suy nghĩ, câu hỏi phức tạp đan xen lẫn nhau.

Đã hai tuần kể từ sự việc đó trôi qua, chúng tôi không còn là những người bạn xa lạ cùng bàn học tại thư viện nữa. Ngày ấy tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ em trọn đời, vì thế em đã tin tưởng và ở bên cạnh tôi cho tới hiện tại. Mối quan hệ giữa hai ta dường như đã rút ngắn lại từng chút một, em và tôi đã trao nhau số điện thoại và địa chỉ nhà, nhưng với lý do nào đó em luôn tìm mọi cách để từ chối chào đón tôi về mái ấm của em.

Những ngày sau đó, sáng nào em đều cùng tôi bước tới trường học, chúng tôi luôn có những cuộc hẹn gặp gỡ tại ngã tư đường phố quen thuộc. Bắt đầu với một ngày mới bằng nụ cười tươi sáng của em cùng với những lời chào hỏi ngọt ngào như mật ong, dường như nó đều truyền cho tôi một lượng sức mạnh kỳ diệu.

Mỗi khi tiếng chuông reo vang, thời gian nghỉ giữa giờ kéo đến thì tôi sẽ quanh quẩn đi qua lớp em. Hễ cứ lướt qua khung cửa sổ, tôi lại lén lút liếc mắt vào trong để tìm kiếm bóng dáng của người con gái ấy. Bao giờ em cũng thế, luôn tách biệt với lớp học của mình, luôn chú tâm vào việc học thay vì dành cho mình những khoảng thời gian ngắn ngủi để thư giãn. Vì thế trong một khung cảnh hỗn loạn bởi những âm thanh trò chuyện và hành động trêu đùa của mọi học sinh cùng lứa, thì dường như em luôn sẵn sàng quay lưng với họ, sẵn sàng tạo ra một lớp vỏ bọc, thế giới của riêng mình.

Mỗi khi tiếng chuông reo vang, thời gian ăn trưa kéo đến, em sẽ cùng tôi lên sân thượng nhà trường, cùng nhau rời bỏ thế giới hỗn loạn ngoài kia, cùng nhau thưởng thức những khoảng thời gian bình yên và món ăn dư vị hàng ngày. Khung cảnh nhẹ nhàng có chút gợi buồn cùng với tia ánh dương mùa hè rực rỡ, có những lúc thời gian như ngưng đọng và trái tim tôi càng lúc đập nhanh hơn mỗi khi bị xao xuyến bởi nụ cười và ánh nhìn dịu dàng của em.

Mỗi ngày cứ nhàm nhã trôi qua chỉ trọn vẹn những điều lặp đi lặp lại, mọi khoảng khắc đều xảy ra như một trình tự tựa một giấc mơ thần tiên. Nhưng nếu trong giấc mơ ấy có em ở bên, thì tôi nguyện sẽ không bao giờ tỉnh giấc.


-


Cả thân thể mệt mỏi ngả xuống chiếc giường có lưu luyến chút hơi ấm, tôi thở dài sau một ca làm việc bận rộn.

Nhà tôi có gia cảnh không được khá giả cho lắm, bố tôi đã mất vì căn bệnh ung thư khi tôi còn nhỏ, sau đó mẹ đã một mình chịu đựng, vật lộn trong phòng và tự thân cố gắng hạ sinh thêm một cô em gái nhỏ nữa. Kể từ đó mẹ luôn làm thêm nhiều công việc mệt nhọc khác để nuôi nấng hai chị em tôi khôn lớn. Vì để có thể hoàn thành hết việc học và bớt gánh nặng cho gia đình, tôi đã xin làm từ nhiều nơi khác nhau khi vẫn còn cắp sách tới trường, dù số tiền từ những nơi ấy có hơi ít ỏi, nhưng tôi luôn nỗ lực hết mình để có thể đưa mẹ và em gái đi trên con đường tốt đẹp hơn hiện tại.

Chiếc điện thoại trong túi quần chợt reo lên và màn hình được bật sáng, tôi chậm dãi lấy ra, đôi mắt mệt mỏi cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại chói loà. Sau khi đọc được dòng tin nhắn mới ấy, khoé môi tôi theo thói quen bất giác mỉm cười. Cảm giác ngọt ngào, xao xuyến như cả một rừng hoa chớm nở ngập tràn con tim. Mới chỉ vài phút trước, tôi như bị hàng nghìn viên đá đè lên, khiến bản thân trở nên nặng trĩu, mệt mỏi đến mức nghĩ rằng không thể đứng vững được nữa. Nhưng chỉ cần vài lời nhắn ngắn ngủi, hay đơn thuần là một lời kêu gọi "cậu ơi..." của ai đó, thì nó đã trở thành một nguồn động lực to lớn để tôi có thể bước tiếp trên con đường tàn khốc này rồi.

[Ngày mai gặp lại, chúc ngủ ngon]

Em vẫn luôn như thế, mỗi tối tôi đều có thể nhận được một dòng tin nhắn ngọt ngào như này. Lúc ấy tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, là 21h30'. Trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ, từng ngón tay tôi linh hoạt bấm trên bàn phím màn hình điện thoại rồi ra một dòng tin nhắn để hồi đáp:

[Hyunjin, cậu rảnh chứ? Ta có thể đi dạo được không?]

Tôi lấy hơi thở thật sâu, ánh mắt vu vơ ngắm nhìn khoảng không trên trần nhà, tay nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi, đặt nó lên trước lồng ngực, nhẹ nhàng nâng niu và ôm lấy, chờ đợi lời hồi đáp của em. Trong không gian chật hẹp yên tĩnh này, tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập thiêng liêng vang rộn từ lồng ngực bên trái, lòng bàn tay từ bao giờ đã trở nên ướt đẫm, trong lòng hồi hộp và mong đợi, tôi không thể ngờ được nó lại trở nên căng thẳng đến đáng sợ thế thế.

Ting

Âm thanh ấy dường như đã cứu rỗi tôi khỏi mớ suy nghĩ rối bời, tay nhanh chóng mở điện thoại lên nhìn, căn phòng tối mịt trong giây lát đã được ánh sáng chói loà từ màn hình điện thoại soi sáng lên lần nữa.

[Được.]

Đôi mắt tôi mở to, cố gắng đọc lại dòng tin nhắn ấy xem có phải mình nhầm lẫn gì không. Và đó là sự thật, em đã đồng ý. Lúc này tôi chỉ muốn đứng lên và nhảy nhót trên chiếc đệm mềm mại, la hét trong vui sướng như một đứa trẻ lên ba. Và tất nhiên tôi đã không làm vậy, tôi không muốn người hàng xóm khó tính nhà bên phàn nàn về sự ồn ào mà mình gây ra. Tôi nhanh chóng nhắn lại cho em địa chỉ gặp mặt, đó là sông Hàn, hiển nhiên rồi. Với thời tiết mát mẻ khi ánh trăng đi lên thế này, sông Hàn là nơi phù hợp nhất.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc hẹn nằm ngoài khung giờ học hành, vì thế chắc hẳn trong lòng vô cùng háo hức và hồi hộp. Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp, đứng trước mặt gương sửa soạn quần áo, ngắm nhìn mình lần nữa. Ổn rồi, tất nhiên chẳng ai muốn bản thân trở nên xấu xí trước mặt crush đâu. Tôi vội vã cầm lấy chiếc áo khoác mỏng được treo trên tường rồi nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng.

Chỉ mười lăm phút sau, tôi đã có mặt tại sông Hàn với khuôn mặt nóng bừng và những hơi thở dốc bởi ban nãy vội vã chạy tới đây một cách nhanh chóng. Em vẫn chưa tới, vì thế tôi đành phải đợi, ánh mắt luôn liếc nhìn mọi phương hướng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai kia. Lúc này xung quanh tôi biết bao nhiêu là người, có những cụ già ngồi trên ghế đá chơi cờ, những đứa trẻ chạy nhảy, nô đùa bên nhau dưới ánh mắt ngập tràn yêu thương từ ba mẹ của chúng. Và hiển nhiên không thể thiếu những cặp đôi đi dạo quanh sông Hàn, họ cùng nhau trò chuyện, luôn có những hành động ngọt ngào với người thương và cùng trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng nhiệt huyết.

Tôi dõi nhìn những cặp đôi đó dưới ánh mắt tràn đầy hi vọng, trái tim có chút rung động. Nhưng chỉ vài phút sau đó, tôi lại chế giễu bản thân mình. Trong đầu tự hỏi mình đang mong muốn thứ gì vĩ đại vậy chứ?

Đã mười lăm phút trôi qua, tôi vẫn bơ vơ đứng giữa đám đông mong mỏi trở đợi. Thời gian cứ thế mà trôi và người người ngày càng rời đi khiến con sông trở nên hiu quạnh và cô đơn giống như tôi lúc này. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo sợ, trong đầu xen lẫn những câu hỏi rối bời khiến nó có thể nổ tung. Em đâu rồi? Sao em vẫn chưa đến? Hay em không thể tới? Hay em vẫn đang chờ đợi mình ở đâu đó lúc này? Hay em bị lạc? Hay em...đã gặp phải chuyện gì????

Tôi bắt đầu đảo mắt, bờ vai run cầm cập vì lo lắng, miệng thở dốc liên tục, trên thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến mái tóc đen huyền của tôi bết lại. Lúc này tiếng chuông điện thoại từ túi áo tôi reo lên. Tâm trí tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, bàn tay cố gắng cầm vững chiếc điện thoại đặt gần tai nghe.

"Heejin...cậu đến đây được không? Tớ đau quá..."

Giọng nói quen thuộc run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia. Sống mũi tôi bắt đầu cay, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhoà dần do những giọt nước mắt vẫn chưa thể tuôn trào ra ngoài khoé mi. Trái tim tôi càng lúc đập mạnh nhiều hơn, mỗi nhịp đập lại khiến nó như bị siết chặt đến mức khó thở và đau đớn quằn quại. Tôi nỗ lực hết sức để không khóc thành tiếng khi từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra, thấm ướt trên bờ vai. Dần dần, tôi cất giọng nói run rẩy của mình lên, mỗi lần nói dường như hàng nghìn câu hỏi và ngôn từ cứ thế tràn ào ào ra ngoài khuôn miệng, muốn giải toả hết mọi thứ.

"Cậu bị sao thế? Có đau lắm không? Hiện tại cậu đang ở đâu? Nói tớ nghe, tớ sẽ nhanh chóng tới tìm cậu!"

"T-tớ cũng không biết...Xung quanh tớ có rất nhiều cây, không có đèn đường, tớ không thể thấy gì cả! Cứ như ở trong rừng vậy. Ban nãy trong khi tớ đang đến sông Hàn thì có gặp một vài tên trông rất đáng sợ, bọn họ chặn đường tớ, trêu trọc rồi chạm vào tóc tớ nữa! Lúc đó tớ rất sợ hãi, vì thế liền chạy trốn khỏi chúng. Do bất cẩn nên tớ đã bị ngã, cổ chân của tớ đau lắm... có lẽ bị trẹo chân rồi, tớ không thể đứng vững được nữa..."

"Hyunjin, nghe tớ nói. Ở yên đó nghe chưa? Tớ sẽ tìm thấy cậu, phải tin tớ!"

Nói rồi tôi tắt máy, nhanh chóng trải dài bước chân chạy đi. Tôi chẳng biết lúc này mình nên làm gì, nên đi đâu, trong đầu vô cùng trống rỗng, chỉ còn một mảng đen tối mịt, cứ vậy mà hoảng hốt chạy. Hình ảnh em của ngày hôm ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi lần nữa, tựa như một bức tranh không thể phai nhoà của kí ức. Khuôn mặt lạnh buốt cùng với những vết máu đỏ tươi ấy, chúng khiến trái tim tôi bị siết chặt, không thể chịu nổi được nữa, tôi liền bật khóc.

Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không rủ rê, nếu như em không đồng ý, thì em đã chẳng phải đối mặt với những tên hạ lưu như này, để rồi chạy trốn trong sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng vết thương ấy lại rơi vào chính em.

Từng nhánh cây cứng nhọn đâm vào làn da của tôi, để lại những vết xước đỏ au và thâm tím. Tôi nỗ lực hết sức để có thể tiếp tục chạy, toàn thân đã mệt mỏi đến rã rời. Mọi không gian dưới ánh nhìn của tôi chỉ toàn cây và một con đường dài vô tận. Hình dáng nhỏ nhắn ấy, thiên thần của cuộc đời tôi. Tôi không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa.

Cả một không gian tốt mịt vô biên, dường như tôi đã tìm kiếm em trong tuyệt vọng. Nhưng rồi một ngọn ánh sáng kì diệu nào đó đã lấp ló xuất hiện. Tôi thở dốc, nỗ lực chạy đến gần hơn, ánh sáng ấy dường như đã thắp sáng bóng tối đang vây quanh lấy tôi. Khuôn mặt quen thuộc ấy ngày càng hiện lên rõ hơn. Kim Hyunjin, thiên thần của tôi, tôi đã tìm thấy em rồi...

"Hyunjin!!!"

Tôi gào lên gọi tên em với giọng nói khàn đặc. Không chờ em bất ngờ nhìn thấy, tôi liền chạy tới, đưa tay ra và ôm chặt lấy em vào lòng. Từng hơi thở hoà trộn với nhau, tôi phủ ấm lên thân nhiệt em, vùi khuôn mặt xinh đẹp ấy vào lồng ngực mình. Cả cơ thể đã mệt rã rời, giờ đây lại được ôm chặt con người ấy, tôi dường như vỡ oà, muốn khóc nhưng lại muốn thể hiện bản thân mạnh mẽ nhiều hơn. Tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi của em ngay lúc này, bờ vai không ngừng run rẩy được chôn lấp dưới lồng ngực tôi. Giọng em vẫn ngọt ngào như trước, khe khẽ nói:

"May quá...cảm ơn cậu đã tìm tớ..."

Tôi siết chặt lấy em nhiều hơn, với mong muốn em đừng lo lắng nữa, khi đã có tôi ở đây rồi...

Đầu em mệt mỏi gục xuống bờ vai và hai tay khoác qua cổ tôi. Mùa hạ vào ban đêm bao giờ cũng yên tĩnh như thế, chỉ còn những tiếng ve kêu vang rôn rả. Không ai cất tiếng lời nào, có lẽ là vì cả hai đã quá mệt mỏi để trò chuyện sau ngày hôm nay rồi. Từng hơi thở đều đặn của em vẫn vang khe khẽ bên tai tôi, những ánh vàng huyền ảo từ cột đèn xa xa hắt hiu xuống con đường cả hai đang bước, và cả ánh trăng chiếu sáng từ bầu trời đêm khuya. Tôi vẫn lặng lẽ đi, trên lưng là một thiên thần mỏng manh và thuần khiết như một bông hoa hồng trắng. Từng sự tức giận và trách móc bản thân của tôi dâng lên, tôi không thể kiềm chế nổi, liền lên tiếng:

"Thật sự rất xin lỗi cậu..."

Sự im lặng lại bao trùm lấy không gian của cả hai, tôi mím chặt môi, trên thái dương đầm đìa mồ hôi, tim đập loạn trong lo lắng. Phải một lúc sau, em mới lên tiếng với âm thanh rất nhỏ:

"Sự việc không phải là lỗi của cậu. Chính bản thân tớ đã đồng ý ý kiến này. Tớ không chỉ làm cậu lo lắng đi tìm mà còn để cậu cõng tớ về nhà nữa. Tớ rất xin lỗi..."

Tôi không nói thêm một lời nào nữa, chỉ che dấu đi một nụ cười hạnh phúc bên khoé môi. Cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn sau này, nếu như em vẫn tình nguyện ở bên thì tôi luôn sẵn sàng vượt qua nó.


-


Khoảng thời gian thi học kì II lại kéo đến, chúng tôi lại điên cuồng vùi mình trong sách vở để ôn thi, thời gian ở trong thư viện hầu như đã chiếm cả ngày, và em vẫn luôn như thế, vẫn như một thiên thần tốt bụng, nỗ lực dạy kèm tôi hết sức mình. Ban đầu tôi có chút khó xử và nói cho em biết điều ấy, nhưng cuối cùng em chỉ mỉm cười và nói rằng em sẽ lo được việc học của mình.

Một tháng trôi đi nhanh chóng tựa như chỉ mới ngày hôm qua, và ngày thi cuối cùng cũng kéo đến. Cả người tôi không thể ngừng căng thẳng mỗi khi tiếng chuông bắt đầu giờ thi, những ngón tay run rẩy nỗ lực cầm vững chiếc bút để viết bài, từng giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm trên bờ thái dương. Đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi vì trong tâm hồn đã được gieo rắc lên những kỳ vọng từ người con gái kia, khiến tôi bị áp lực nặng nề.

Mùa thi kết thúc với số hạng cao thứ 20 toàn khối, tôi mỉm cười hài lòng, thở phù nhẹ nhõm. Và hiển nhiên ánh sáng rực rỡ trên đỉnh cao ấy chỉ xứng đáng với mình em, như một điều tự nhiên, Hyunjin đã đứng hạng 1 toàn khối. Đôi lúc thấy em trên con đường hào quang tươi sáng, rồi quay lại nhìn vị trí của mình, thì dường như tôi luôn nhận thức được rằng bản thân thật nhỏ bé so với thế giới ngoài kia. Sự thành công của em đã vươn cao đến mức khiến con người thấp bé như tôi không thể chạm tới.

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu vào ngày mai và chúng tôi phải rời xa nhau trong suốt một mùa hè dài. Trong khi lũ bạn lại hò hét vui sướng và cùng nhau nói chuyện rôn rả, lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi thì tôi lại rất ghét điều đó. Hàng ngày tôi sẽ không thể nhìn thấy em vào mỗi sáng nữa, không có em bên cạnh và thường xuyên phải liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi ghét việc mình không thể nhìn thấy em trực tiếp trong suốt một tháng. Nhưng có vẻ sẽ rất tồi tệ nếu như tôi nói ra điều ấy, nó sẽ khiến em cảm thấy khó xử và nhận ra con người ích kỉ trong con người tôi.

Mặc dù chúng tôi cũng đã gặp nhau vài lần trong suốt kì nghỉ hè dài, nhưng tôi lại ham muốn có thể nhìn thấy em nhiều hơn nữa.

Vào một buổi sáng nóng bức như bao ngày khác. Em đứng trước cửa nhà tôi, nở nụ cười dịu hiền, ánh sáng chói loá từ tia nắng mặt trời từ xa xa chiếu lên khiến khuôn mặt em được toả sáng. Cả cơ thể tôi đông cứng, đến giờ vẫn không ngừng bất ngờ trước hoàn cảnh hiện tại. Giọng nói ngọt ngào như mật ong được cất lên, em đã hỏi rằng liệu tôi có muốn đi ăn kem với em không. Và không một suy nghĩ trong đầu, tôi đồng ý ngay lập tức...

Em gọi cho mình một cây kem ốc quế vị dâu, đó là vị yêu thích của em. Sau khi mỗi người đều có một que kem trên tay, chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế đá, trên đỉnh đầu là những tán lá cây xanh ngát và vài tia mặt trời vương trên mái tóc đen.

Em và tôi cùng thưởng thức hương vị ngọt lịm từ que kem nhỏ. Cả hai đều im lặng, ánh mắt mơ màng nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Bao giờ cũng vậy, chúng tôi luôn giữ im lặng mỗi khi ở bên, và tất nhiên không ai phàn nàn về điều đó, chúng tôi luôn yêu thích những khoảng thời gian tĩnh lặng vì nó thật yên bình và dễ chịu, cảm giác như thời thanh xuân vội vã này đang được ngưng đọng tại đây.

Suốt một kì nghỉ hè dài, tôi luôn dành mọi thời gian cho việc ở bên em nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thường bắt đầu bằng mùi vị ngọt ngào từ cây kem quen thuộc, đôi lúc chúng tôi sẽ cùng nhau đạp xe, đi dạo quanh sông Hàn, bù đắp cho nhau khoảng thời gian đã lãng phí trôi qua trước đây. Những ngày cuối tuần em sẽ rủ tôi đi đọc sách, vì đang trong kì nghỉ hè nên thư viện nhà trường đóng cửa, đành ra chúng tôi phải đến thư viện thành phố. Nơi đây vô cùng rộng lớn và nhiều tài liệu hơn so với thư viện nhà trường, tôi lén lút liếc mắt sang nhìn em, người đang phấn khích trước mọi thứ.

Giấc mơ mùa hè của tuổi thanh xuân rực rỡ, khoảng thời gian ấy vẫn luôn tươi đẹp như thế, luôn nhiệt huyết và đỏ rực như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Đôi lúc tôi chỉ mong muốn thời gian đừng tàn nhẫn trôi đi, như vậy tôi mới có thể ngắm nhìn em lâu hơn nữa.


-


Đó là quy luật của tự nhiên, thời gian trôi nhanh hơn những gì tôi tưởng, chỉ trong thoáng chốc, tháng mười một đã đến.

Mồ hồi đầm đìa trên khuôn mặt, cái tái tê lạnh cóng của mùa đông và sự lăn lội vì đồng tiền làm tôi trở nên lấm lem hơn bao giờ hết. Tôi thở dốc trong công việc cực nhọc, nhưng vẫn nỗ lực hết sức mình để có thể hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay.

Vì đang là mùa đông nên quán café bận rộn hơn bao mùa khác. Tiếng vĩ cầm ngân vang từ chiếc đài cổ cùng với ánh đèn màu vàng huyền ảo tạo nên một khung cảnh trữ tình vô thực, bao giờ cũng mang đến cho ta một cảm giác yên bình khi bước vào quán café này. Có những tiếng trò chuyện cất lên từ khách hàng và cả tiếng nước chảy tí tách từ chiếc máy xay café, tôi điên cuồng làm việc trong công việc, trong đầu chỉ hấp hối điều này chấm dứt nhanh chóng, đôi lúc tôi bận rộn đến nỗi suýt nữa đã quên đi cuộc hẹn quan trọng sắp tới.

Đúng vậy, là một cuộc hẹn.

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất hơn bao giờ hết, bởi vậy tôi đã có một cuộc hẹn với em.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ được treo trên tường, là 21h10', tôi bị muộn 10' rồi. Trong lúc đang tập trung suy nghĩ cách để giải quyết thì người người vẫn không ngừng đến và đơn hàng càng lúc càng tăng. Lúc này không còn cách nào khác, tôi đành phải quay lại công việc của mình mà bỏ chuyện kia sang một bên...

Kết thúc ca làm là mười giờ tối. Tôi vội vã chạy đến điểm hẹn, vội đến mức không còn thời gian mặc áo khoác vào người nữa, cả thân nhiệt lúc này trở nên lạnh buốt như một bông hoa tuyết, chiếc áo thun mỏng mặc trên người cũng chẳng thể làm tôi ấm áp hơn. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên bờ thái dương, tôi thở dốc, từng hơi thở phả ra hơi lạnh rồi hoà làm một với không khí lạnh buốt của mùa đông, trên tay cầm là một món quà nhỏ nhắn.

Cho đến khi tới điểm hẹn, hai đồng tử con tôi mở to tròn, nhìn kĩ lại điều đang hiện lên trước mắt. Em vẫn đứng ở đó, bờ môi đã tái lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tôi có thể thấy người em đang run rẩy trước cái lạnh của mùa đông, mắt ngập tràn hy vọng ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Không chần chừ gì nữa, tôi vội vàng chạy đến, trước khi nhận ra tôi đã tới, thì em đã được cái ôm của tôi đón lấy như một điều bất ngờ, khuôn mặt em chôn vùi trong bờ vai, hai tay nhận thức được mà siết chặt lấy lớp áo mỏng manh của tôi, dường như tôi đã được phủ ấm bởi thân nhiệt của em.

Cơn gió tháng mười một nhẹ nhàng thổi qua. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vai mình có chút ươn ướt, mắt liền nhìn xuống con mèo đang ngoan ngoãn nằm gọn trong người mình, khi ấy tôi mới nhận ra rằng cả cơ thể em đang run cầm cập, và tôi có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ từ âm thanh của em. Dường như tôi chết lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đỉnh đầu phía dưới, trái tim tại lồng ngực bị siết chặt quằn quại trong đau đớn. Trong khoảng khắc ấy tôi chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể im lặng và trở thành một bờ vai để em dựa dẫm, để em bộc lộ con người yếu đuối một lần duy nhất sau mọi việc em đã từng trải qua. Tôi có thể cảm nhận từng cái lạnh tê tái từ lòng bàn tay em đang siết chặt lấy eo tôi, từng tiếng khóc ấy càng khiến tôi trở nên tức giận bản thân nhiều hơn. Tôi lại làm phụ lòng em nữa rồi...

Liệu em có ghét bỏ tôi không?

Câu hỏi đã được đặt ra khi ấy, trong đầu hấp hối câu trả lời đích thực.

Người người cứ lặng lẽ đi qua và ánh mắt kì quặc của họ không ngừng hướng đến chúng tôi. Nhưng có làm sao chứ? Khi tôi có thể trở thành một vỏ bọc để có thể bảo vệ em khỏi những cái nhìn tràn ngập sự kì thị này.

Phải để chục phút sau thì tiếng khóc thút thít ấy đã không còn nữa, nhưng có lẽ em đã kiệt sức lắm rồi. Đầu em vẫn dựa vào vai tôi, giọng nói ấy được cất lên, khiến đôi mắt thẫn thờ của tôi phải quay lại chú ý đến em.

"Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ đến...Heejin, cậu biết không? Khi ấy tớ rất sợ, sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi tớ, cảm giác ấy y như ngày tớ bị lạc trong rừng vậy..."

Lòng bàn tay tôi siết chặt món quà mà mình đã làm cho em, sau khi lắng nghe được câu nói ấy, mọi cảm xúc của tôi dường như vỡ oà. Giọng nói của tôi trở nên run run, sống mũi đã bắt đầu cay. Tôi nói:

"Tớ xin lỗi...công việc lâu hơn tớ nghĩ nên tớ không thể đến đúng hẹn được...Lẽ ra cậu sẽ phải tức giận tớ mới đúng, nhưng cuối cùng cậu vẫn kỳ vọng vào bản thân tớ, vẫn ngốc nghếch chờ đợi dưới cái lạnh của mùa đông. Tớ thật đáng ghét! Tớ không xứng đáng với sự mong đợi của cậu..."

Bỗng nhiên em rời khỏi cái ôm của tôi, đưa mắt nhìn và lắc đầu mạnh, phủ nhận lời nói thảm thương của tôi lúc nãy.

Bây giờ đã gần nửa đêm và xung quanh công viên chẳng còn một bóng dáng nào ngoại trừ chúng tôi. Tôi và em cùng bước song song trên con đường vắng vẻ, ánh sáng huyền ảo từ cột đèn đường hắt hiu chiếu xuống, lúc này bầu không khí tại nơi đây tĩnh lặng đến bình yên. Chợt tôi dừng lại, đứng lên trước mặt em cách vài bước. Khoé môi tạo thành một nụ cười dịu dàng, nhìn em với ánh mắt trìu mến, hai tay nâng niu lấy một chiếc hộp hình chữ nhật, đưa lên phía trước. Tôi nói:

"Bây giờ vẫn chưa qua mười hai giờ đâu nhỉ, vì vậy....chúc mừng sinh nhật, thiên thần của tớ..."

Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ của em được thoát ra từ khuôn mặt, trong lòng thầm bật cười vì biểu cảm đáng yêu này. Em từ từ cầm lấy chiếc hộp từ tay tôi, mở ra bên trong. Đó một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa vài chục ngôi sao bằng giấy với sắc màu sặc sỡ, tất nhiên chính tôi đã tự mình làm nó. Hai gò má từ bao giờ đã trở nên ửng hồng, và tôi thề rằng chắc chắn đó không phải là do thời tiết lạnh buốt của mùa đông. Tôi đánh mắt ra hướng khác, vẩn vơ nói:

"Mỗi ngày tớ đều gấp một ngôi sao, trong mỗi ngôi sao đó sẽ gắn gửi những lời thư của tớ về cậu. Mười năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem nhé?"

Lời nói ấy tựa như một lời hứa rằng tôi và em sẽ bên nhau trọn đời, kể cả 20 năm hay suốt cuộc đời này. Em mỉm cười và gật đầu lia lịa, nâng niu lấy lọ thuỷ tinh trong lồng ngực mình.

Hai chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn đường nhỏ thì bỗng nhiên em níu chặt lấy tay tôi. Hai bên gò má trở nên ửng hồng, em cắn cắn bờ môi, bẽn lẽn hỏi với âm lượng nhỏ:

"Heejin à, nếu hôm nay là sinh nhật tớ, thì cậu có thể thực hiện cho tớ 3 điều ước được không?..."

Tôi ngỡ ngàng nhìn em, rồi gật đầu nói: "Tất nhiên rồi."

Khi ấy em hít một hơi thở thật sâu như lấy mọi cam đảm, rồi nhìn tôi với ánh mắt mê hoặc hút hồn, khiến trái tim tôi trở nên đập loạn trước khoảng thời gian hồi hộp này. Em nghiêng nhẹ đầu, thích thú nhìn tôi, khoé môi nở một nụ cười xinh đẹp. Em bắt đầu nói:

"Điều ước thứ nhất. Jeon Heejin, cậu có thể nắm tay tớ được không?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tay đưa ra nắm lấy năm đầu ngón tay của em, siết chặt lấy chúng, phủ ấm lòng bàn tay của cả hai. Dường như em đã xúc động đến nỗi tôi có thể thấy những lớp nước mắt đọng đầy trên đôi mắt xinh đẹp của em.

Sau khi ngắm nhìn hai bàn tay đã được đan xen lẫn nhau, em hướng mắt lên nhìn tôi, nói tiếp:

"Điều ước thứ hai. Jeon Heejin, cậu... có thể hôn tớ được không?"

Câu nói ấy khiến tôi trở nên ngỡ ngàng, trái tim dường như ngừng đập, tôi cố gắng nhìn kĩ lấy người con gái đang đứng đối diện với mình, trong đầu trở nên rối bời và khó xử. Nhưng rồi tôi vẫn bước từng bước đến gần em hơn, khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài centimet, hai bàn tay tôi nâng lấy đỉnh đầu của em, nửa bàn chân được nâng cao lên một chút, tôi khẽ nhắm nghiền mắt lại, như để tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của hai ta. Tôi đặt môi mình trên mái tóc đen huyền ấy, như một lời gửi gắn về một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngập tràn tình yêu sâu đậm.

Sau khi quay trở lại vị trí của mình, tôi nhìn chằm chằm lấy em, gò má em vẫn ửng hồng, Hyunjin mỉm cười đối diện với tôi. Lần này có vẻ khuôn mặt em đã bớt căng thẳng hơn trước. Bây giờ chỉ còn một điều ước, và có lẽ tôi đã đoán được một phần của điều ước này rồi. Lúc ấy em hít thở sâu thêm lần nữa, không còn là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, giờ đây khoé môi của em kéo lên, tạo thành một nụ cười sáng ngời, nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trên thế gian này. Và em bắt đầu nói, giọng nói ngọt ngào như mật ong. Trái tim tôi đập thình thịch mất kiểm soát, gương mặt xinh đẹp trước mắt dường như đã bị phai nhoà đi vì một lí do nào đó, màng mắt của tôi đã ngập tràn nước, thật sự không biết được rằng liệu mình có thể mạnh mẽ thêm lần này không nữa.

"Điều ước cuối cùng...Jeon Heejin, tớ có thể hẹn hò với cậu được không?"

.

.

.

.

.






"Tớ đồng ý..."


-Continue

-15/09/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top