Chương 6

Vinh Tể sau khi đôi co một trận với tên nha đầu lúc nãy cũng mau chóng theo hướng Chân Vinh hiến tới

Từ xa, đã có thể thấy các tài nữ, hầu nam xếp hàng dài bên lụa trải màu đỏ dưới chân, các lính canh theo đội hình bắt mắt, đi sâu vào là quan văn quan võ, trước điện Canh Nghiên, là Lâm Gia Tể, đang chiễm chệ trên chiếc ghế nối nghiệp, 2 bên là tì nữ, ái phi, hoàng hậu và các tiệp dư

Lâm Tể Phạm uy nghi đứng bên cạnh Gia Nhĩ, mắt đăm chiêu nhìn xa

Các Học Viên, bao gồm Vinh Tể, Chân Vinh, Uẩn Cổ, mau chóng xếp thành hai hàng nối đều, bước xuống ngựa, đi đều

Vinh Tể nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán, Phía sau kinh thành là đây sao, mọi thứ thật quá mức tuyệt vời để có thể học hỏi

Vinh Tể bắt đầu hành lễ nghi, cúi đầu cùng các đồng học, miệng hô to đều đều

- Chúng thần xin bái kiến bệ hạ

Cũng là lúc Vinh Tể cảm thấy bên mạn trái cổ mình, rợn da gà lên, nhanh chóng phát hiện ra một ánh mắt thân thương đang sắt xao nhìn mình

Là Cái tên nha đầu trong rừng !! Nhưng tại sao hắn lại ngồi ở vị trí cánh trái của Hoàng Thượng, còn người kế bên, không phải là Lâm Gia Nhĩ sao ??

Vinh Tể đen mặt, cố gắng phủ nhận những lí luận xảy ra liên tục trong đại não

Cùng lúc đó, vị vua an ninh, Lâm Gia Tể, mau chóng đứng dậy

- Ta miễn lễ, mọi người bình thân

- ĐA TẠ HOÀNG THƯỢNG

- Ta rất hân hạnh khi được chiêm ngưỡm những nhân tài sắp tới, sẽ cùng con trai ta, mau chóng kế vị chu toàn bổn phận từ khi sinh ra, ta thật sự rất mong, các ngươi sẽ thấy gì đó có giá trị ở bản thân mình, vì khi các ngươi đứng trên dãy lụa này, vốn đã là đặc ân. Ta sẽ luôn hoan nghênh những học nhân thích học hỏi, nhưng ta sẽ không ngại trảm phạt

- Bệ Hạ an ninh, an ninh

Vinh Tể phát âm vẫn đều đều, hướng mắt về phía Uẩn Cổ, nháy nháy mấy cái, làm Uẩn Cổ vì bộ dạng buồn cười mà mau chóng lấy tay bịt mồm

Lâm Tể Phạm sau phát biểu ngồi xuống, sau đó là Đại Học Sĩ đứng lên, miệng thoăn thoắt giới thiệu

- Các ngươi chắc cũng biết mình sẽ chọn phẩm quan nào, mai nhất trí có mặt ở Quốc Cử lúc khắc số 1 giờ Mão, sẽ diễn ra cuộc tỷ thí đầu tiên trong cuộc đời của hai mươi vị học viên các người

- Các người có lẽ cũng sẽ biết đến Khiêm Thái Sư, sẽ đảm bảo phần chỉ dạy lẫn giám sát các ngươi

Hữu Khiêm uy nghi đứng một bên của Đại Học Sĩ, ánh mắt kiên định, hướng về phía Uẩn Cổ đang bụm miệng cười cùng Vinh Tể

Vinh Tể cười cười cùng Uẩn Cổ, hai lông mày nháy lên nháy xuống, bỗng thất thanh dừng lại, thất lễ nhìn lên một cái, sau đó bị Chân Vinh nhấn đầu xuống, thanh âm của Đại Học Sĩ vẫn phát lên đều đều

- Ta xin giới thiệu với các người , Thái Hoàng Thái tử, hay còn được gọi là Gia Thái Tử, sẽ một tay kiêm cặp các ngươi, và Tứ Hoàng Thái Tử, còn được mang là Tể Thái Tử, cũng sẽ phụ tay xem xét các ngươi

Cái câu cuối cùng từ miệng Đại Học Sĩ phát ra, cũng là lúc Vinh Tể trừng mắt nhìn Lâm Tể Phạm đang cười cười vô tội vạ nhìn cậu, như kiểu

Chết chắc với bổn thiếu gia nhé nhóc con !!

Vinh Tể có cảm giác rằng, sau cái ngày hôm nay, coi như cậu sẽ chẳng khi nào được yên thân

- Coi như phần giới thiệu đã xong, các ngươi hôm nay được nghỉ, mau chóng về điện Quốc nghỉ ngơi, tu dưỡng mai làm bài, chúc các ngươi thành công với quyết định của mình

Thái úy cười đầy ẩn ý, đôi mắt hướng về dãy bên trái, nơi mà 10 học nhân theo phẩm Võ đang quỳ

Tể tướng nhếch một bên chân mày, vỗ tay, buổi lễ mau chóng được kết thúc, Lâm Gia Tể nhã nhặn leo lên kiệu, nơi đã có Y Lâm đợi sẵn

Trước khi đi còn nói với học sĩ

- Năm nay ta có cảm giác sẽ rất kì tích, đúng là măng mọc hơn tre, nam nhân chủ yếu toàn tuổi thanh xuân chưa đến 20

- Người là đang mong... con dâu sao ??

Đại Sĩ cười, không quên những khuôn mặt sắc sảo đậm chất thanh lịch của các học viên thẩm quan Văn

- Ta không trông đợi gì ở hai thằng tiểu tử kia đâu

Lâm Gia Tể cười cười, mau chóng leo lên kiệu, hồi về cung Lâm Tuyền

.

Vinh Tể nhìn ngó xung quanh cùng các học đệ khác, quả thật nơi này là rất rộng rãi, tiện nghi, thông thái cho việc học tập làm ăn

Bước chân vào nhà Hoàn Khách, Vinh Tể không ngừng xuýt xoa, chạy nhảy lung tung, bộ dáng ngộ nghĩnh đáng yêu đến mức các học đệ khác nhìn cậu phá lên cười, mau chóng đưa tiểu yêu tinh này đến các nơi khác

Trước nhà Hoàn Khách, Bối Uẩn Cổ nhìn Chân Vinh, gật đầu

Rồi cả hai rời đi, tiến một bước thẳng đến điện Canh Nghiên, hướng về phía cung Hoàng Kiên

Chân Vinh đứng lại, ra hiệu Bối Uẩn Cổ hãy mau đi trước, còn người theo sau y, sau đó ngờ ra khuôn mặt như lạc đường

Chân Vinh giả bộ nhưng trong tâm thực là lạc đường, đi một vòng đúng là không thấy ai có vẻ quan tâm đến người, bèn muốn rút lui ý kiến, mau chóng trở về

Thanh hình ấy bay ngang qua mắt y, là người đó, đang sải bước bên những tì nữ, bộ vị tuấn tú khó quên

Người mau chóng cắp chân đi theo, nhất thời bị quên mất rằng mình còn đang ở nơi đất khách xa nhà, quên mất rằng mình chính là lạc đường

Cho tới khi người đâm sầm vào một ai đó, ngã xuống, là khi ấy có một người nắm lấy tay người, kéo người đứng dậy

Lâm Tể Phạm nhìn chằm chằm Chân Vinh, vội buông tay ra

Chân Vinh nhanh chóng cúi xuống, nhưng sau lưng người là tiếng nói của Uẩn Cổ

- Vinh.. vinh.. đã trễ, mau về

Chân Vinh một khắc liền biết được ý đồ Uẩn Cổ, nhanh chóng nói lời cáo từ với Tể Phạm đang ngây ngốc như đang nhớ ra ý niệm gì đó, lòng Phác Chân Vinh mau chóng cảm thấy vui vẻ, hài lòng, kế hoạch gần một bước đã thành công

- Cáo lỗi thần đi không có mắt động ngay Tể Thái Tử, mong thái tử tha tội, thần xin cáo từ

Lâm Tể Phạm cố gắng xử lí những gì đang xảy ra trong đầu, người kia gọi thân nhân đang đứng trước mặt hắn là Vinh Vinh, nhưng sao, nó không giống như thanh âm hắn đã nghe trong rừng

Hắn cảm thấy lòng nhanh chóng hụt hẫng một nấc, nhỏ thôi, khi tiếng Vinh vinh cất lên gọi người đang đứng trước mặt hắn

Nhưng mọi thứ đã ra như vậy, hắn làm sao lại làm ngơ, lỡ như... đó là trung nhân lòng hắn ??

Hắn tạm gác cảm giác ấy qua một bên, giọng trầm thấp vang lên trong không trung, làm theo lý trí đang gượng ép

- Một ngày nào đó hãy đến đây, ta có lẽ sẽ muốn gặp ngươi hỏi vài chuyện

Bối Uẩn Cổ dù thành công nhưng lòng nặng trĩu

Hữu Khiêm, ghét nhất trên đời là chứng dối làm dối, tiếp tay người khác làm chuyện không hay, y đã coi trọng đạo đức bao tháng ngày, vì hắn, bây giờ cũng vì bằng hữu, phá lệ

Y muốn xách đầu mà chôn trong đất đến khi ........

" Hu Khiêm, ta xin li chàng "

.

Ban đêm, sao sáng rực, đã canh số 3 nhưng Vinh Tể vẫn chưa thể chợp mắt được

Không biết là do lạ chỗ, hay là do lòng cậu vẫn nhen nhúm không nguôi

Cậu biết bao nhiêu là áp lực sẽ đè lên vai mình

Nhìn Bối Uẩn Cổ mắt sưng húp vì khóc đã ngủ say trên chiếc giường gỗ cách mình 7 bước chân, rồi lại quay sang nhìn Chân Vinh đang khoan khoái thở đều đều

Vinh Tể ngồi dậy, vén mùng, quả thật không khí bên ngoài chiếc mùng vẫn mát mẻ tốt lành hơn rất nhiều. Cậu đứng dậy, vạt áo màu trắng mỏng tang dài đến mắt cá chân sà xuống, theo bước cậu đi

Ban đêm ở Hoàn Khách hoàn toàn là một cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, hay còn được gọi là nhàm chán, ngoài tiếng phì phò của các học nhân, hoàn toàn không có gì hết, ngoài ánh trăng rằm đang khuất bóng sau áng mây đen

Vinh Tể thở dài, đốt cây đèn cầy, cẩn thận giữ thăng bằng nó trên một chiếc dĩa đồng, ánh sáng le lói từ cây đèn cầy di chuyển trong màn đêm. Bước chân nhẹ như nhung, Vinh Tể thân mình tóc dài đến lưng, với bộ đồ ngủ màu trắng, chiếc mái ngố được thả xuống

Sải bước đến ngự vườn, đôi mắt Vinh Tể không ngừng dõi theo ánh trăng tròn như chiếc mâm màu trắng đang cất bước theo mình, chân dừng lại trên chiếc cầu sứ, nhìn xuống hồ sen đang sáng lên những ánh đèn nho nhỏ

- LÀ ĐOM ĐÓM, Đom đóm kìa ~

Vinh Tể thích thú cười tươi, để cây đèn cầy xuống đất, men theo chân cầu xuống bãi cỏ kế bên hồ sen, xoay vạt áo, mỗi cái xoay từ trên vạt áo lại toả lên những ánh hào quang, những chú đom đóm nhỏ quây quần bên Vinh Tể, có vẻ thích thú với thái độ của cậu

Cậu bắt lấy một cây đèn sen, thứ mà các tài nhân thường dùng để bày tỏ lòng mong ước của bản thân với Hoàng Thượng, bắt một chú đom đóm nhỏ, bỏ vào giữa, khiến chiếc đèn sáng lên, mới từ từ thả nó trôi giữa hồ

Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc

Chẳng mấy chốc, lòng hồ sáng rực một góc Ngự Viên

Vinh Tể cười nụ cười hài lòng, hạnh phúc nhìn những chiếc đèn, khung cảnh thật tuyệt mỹ, làm cậu muốn chơi một khúc nhạc

Cậu đâu biết, từ xa, Lâm Tể Phạm đang sững sờ, nhìn mọi thứ trước mắt

Vinh Tể đùa nghịch với bầy đom đóm trên bãi cỏ xanh, lòng mong muốn Tiểu Lam ở đây cùng vui thì hay biết mấy

Lâm Tể Phạm nhẹ nhàng, lặng lẽ bước xuống chân cầu, Vinh Tể vẫn hồn nhiên, không quan tâm đến tiếng kẽo kẹt của các bậc thang gỗ, vẫn không hề biết rằng Lâm Tể Phạm đang đứng sau lưng y, nhìn y say đắm

Trong một phút giây nào đó, hắn tự hỏi ?? Không biết tại sao thấy cảnh trước mắt nhuốm màu quen thuộc, làm tim hắn bồi hồi không dứt, nôn nao mong đợi, tim hẫng một nhịp nhẹ nhàng từ khi nào

Bỗng, Vinh Tể đuổi theo con đom đóm sáng nhất, chân chẳng may sa vào vũng bùn ven hồ, cả người theo quán tính muốn rơi xuống hồ. Nhắm chặt mắt, chờ đợi những điều kinh khủng sắp và sẽ xảy ra với mình, Vinh Tể sợ hãi, nhưng mãi vẫn thấy cơ thể lâng lâng trong không khí, không có dấu hiệu rơi xuống

- Ngươi muốn gặp Long Vương dưới đó lắm sao ??

Lâm Tể Phạm một tay đỡ y, mang vòng eo y chôn vào lòng, hắn không biết, chỉ thấy Vinh Tể sắp rơi xuống nước, vô thức đưa tay ra, nắm hông y mang vào lòng, mãi không buông

Hắn cảm thấy, từng dòng bồi hồi nhẹ, chảy qua tim, như là mình mới vừa tìm được, thứ quý giá đã mất từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top