Quá nhanh quá nguy hiểm!

Nếu như á, mọi người hỏi Jaebum ngoài cha mẹ ra, anh yêu ai nhất thì người đó chắc chắn là Youngjae rồi! Nhưng mà... câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy...

"Youngjae à, trên đời này ngoài cha mẹ ra em yêu ai nhất?"

"À, em yêu đồ ăn nhất!"

"Vậy... Ngoài đồ ăn ra nữa thì sao?"

"Chắc chắn là bé cún Coco của em rồi!"

"..."

Jaebum chịu thua, ôm Youngjae vào lòng, dựa vào vai cậu nhóc, sẵn tiện áp sát má mình vào gương mặt tròn trĩnh của Youngjae, mỏ chu ra mấy tấc.

"Nè, anh yêu em đó!"

Jaebum hoàn toàn có thể cảm nhận được mặt cậu nhóc đang nóng lên, và anh cảm thấy thỏa mãn vì điều đó. Jaebum hôn cái chóc vào cổ Youngjae.

"Hải ly Jaebum yêu Rái cá Youngjae."

"Em không nói yêu anh được sao?"

Youngjae vội vàng đẩy Jaebum ra, chạy ào ra khỏi phòng, suýt vấp ngã hai lần, chỉ kịp nói với ra đằng sau:

"Ngày mai em có bài kiểm tra, em đi thư viện đây!"

Jaebum ngồi ngây ra cười vì độ đáng yêu của cậu nhóc. Anh biết rằng sức chịu đựng của cậu nhóc khá yếu, và cậu nhóc sẽ lăn quay ra ngủ nếu phải đọc sách một mình cho mà xem. Vừa nghĩ, Jaebum vừa khoác chiếc áo lạnh lên người và chạy ra khỏi cửa. Rõ ràng là học với một gia sư miễn phí như anh thì sẽ tốt hơn nhiều rồi, và anh cũng sẽ có thể ăn đậu hũ của Youngjae trong lúc dạy học. Anh cũng không biết chắc rằng có thật là ngày mai Youngjae có tiết kiểm tra thật hay không, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ mua đồ ăn cho cậu nhóc ăn thỏa thích, sau đó dụ cậu nhóc nói yêu anh.

"Youngjae, em đi nhanh thật đó!"

Youngjae hốt hoảng quay lại, và mặt cậu nhóc lại một lần nữa đỏ lên khi nhớ lại khung cảnh lúc đang ở nhà.

"Mặt em ấm ghê!"

Jaebum nói và áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào hai má của Youngjae. Ngắm xong khuôn mặt cậu nhóc, Jaebum nắm tay Youngjae kéo đi về hướng ngược lại.

"Đi thôi Youngjae."

"Đi? Đi đâu á?"

"Đi mua bánh cho em, và sau đó về nhà, anh dạy em học."

Jaebum nháy mắt một cái. Và Youngjae bấn loạn.

[Trời ơi, sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ!!! Nè, nếu như anh cứ dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với em thì em sẽ bị anh gạt đem đi bán mất đó!]

---Một lát sau---

"Ôi trời ơi, anh kiếm bánh này ở đâu ra vậy? Nè, em yêu anh lắm!"

Jaebum không thể tin những gì mình vừa nghe được.

"Youngjae... Em nói lại câu lúc nãy xem?"

"Em yêu anh lắm?"

Jaebum ngay lập tức tiến tới và hôn Youngjae , làm cậu nhóc không kịp phản ứng cũng như không thể thở được. Youngjae chưa bao giờ thấy Jaebum cư xử... ờ... mãnh liệt như vậy, thậm chí anh còn dùng lưỡi để trêu đùa cậu nhóc, làm cậu choáng váng vì mùi hương nam tính trên người anh. Hôn xong, Jaebum nhìn thẳng vào mắt Youngjae bằng ánh mắt rực lửa của mãnh thú, nhưng lại vô cùng cưng chiều.

"Em nói yêu ai cơ, Youngjae?"

"Hộc...ờ thì...em yêu anh...hộc..."

Youngjae chả dám nhìn vào ánh mắt của Jaebum nữa, nó làm cậu nhóc lúng túng, và bây giờ tim cậu lại đang đập thình thịch nữa chứ!

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Jaebum ôm cậu nhóc vào lòng.

"Anh cũng yêu em, Youngjae à..."

"..."

"Anh vào nhà vệ sinh chút."

Jaebum vào nhà vệ sinh, bỏ Youngjae ngây thơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lại mới bị hôn không biết trời đất, hồn chính thức bay đi tìm chốn bình yên. *Rest in peace (minus one)*

Jaebum cảm thấy ở chung với Youngjae thật quá nguy hiểm, giống như lúc nãy vậy, anh không ngờ là mình lại có thể hưng phấn như vậy khi nghe Youngjae nói yêu anh, và cảm giác khi trêu đùa cậu nhóc bằng cách hôn lưỡi làm anh muốn phát điên lên được! Môi Youngjae thật mềm mại, làm Jaebum chợt nảy ra ý định sau này hôn em ấy nhiều hơn một chút. Tuy vậy, phiền toái nhất là khi...khi...

Khi cảm nhận rõ tinh lực dồi dào trỗi dậy mà phải tự giải quyết, không thể nào để cậu nhóc thấy được. =v=


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top