Ngoại truyện[Part 5: 2Jae]: Thiếu
Jaebum tâm trạng bây giờ đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt nha! Hôm nay Youngjae ở nhà cùng với anh, còn đang làm bữa sáng cho anh đó! Nghĩ tới mà muốn hôn em ấy một cái ghê. Youngjae của anh, dù có lớn lên thêm bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn đáng yêu, vẫn là của anh! Cả thân hình em ấy, từ trên xuống dưới chỉ có anh mới được động! À-hí-hí!!!
Jaebum nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, ngắm nhìn Youngjae đang nấu ăn trong bếp.
"Hm... Youngjae à... Đẹp quá đi mất! Anh đói rồi..."
Anh ôm trọn cậu nhóc từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu, Youngjae theo thói quen ngả người vào lòng anh một chút.
"Chờ chút đi."
"Nè, anh hôn em được không?"
"Em đang nấu ăn mà. Không được lộn xộn..." - Youngjae vừa nói vừa rút điện thoại ra xem tin nhắn. Mặt cậu đột ngột tối sầm lại.
"Anh yêu em nhất!" -Jaebum tươi cười
"Anh...Yêu...Em...NHẤT...!?"
Youngjae xoay người lại với một gương mặt tức giận, và điều đó làm Jaebum luống cuống hết cả chân tay.
"Cái này là cái gì... Youngjae à... Em..." - Jaebum chộp vội cái điện thoại ngó vào. Một tấm hình... Anh! Ôm! Một người con trai! BAMBAM??? Ôi thôi xong...
"Youngjae à..." - Jaebum mở miệng ra chưa nói hết câu đã bị Youngjae đấm vào mặt.
"Anh Jaebum là đồ con bò!!!" - Youngjae hét lên, mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi cửa, không để ý rằng mình chỉ mang theo một ít tiền mặt trong người.
Jaebum hoảng hồn chạy theo, vừa ra tới cửa thì bị màn sập cửa của Youngjae bay thẳng vào mặt đau điếng, trán u lên một cục. Mang dép chạy ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng Youngjae đâu, anh chạy vào nhà tìm điện thoại thì nhớ ra em ấy để điện thoại ở nhà, cái gì cũng không đem theo mà còn bỏ nhà đi! Đúng lúc đó nghe thấy mùi khét, hồi nãy vẫn chưa có tắt bếp! Jaebum hộc tốc chạy xuống bếp thì thấy khói đen bốc lên, mò mẫm tắt bếp ngăn chặn cháy nhà. Vậy là bữa ăn cũng đi tong.
Nhưng ăn uống không quan trọng, Youngjae mới quan trọng! Điện thoại của em ấy thì ở nhà rồi, mà nếu có đem theo thì gọi cũng chả thèm nhấc máy. Vậy bây giờ phải lục soát, à không, dò hỏi những đối tượng tình nghi có thể cho Youngjae nhờ vả. Bambam thì chắc không đâu, em ấy đang hiểu lầm nghiêm trọng thế kia... Vậy thì Yugyeom! Anh bấm số gọi cho Yugyeom.
"Ê Yugyeom, Youngjae có đến nhà chú không?"
Jaebum không nghĩ đến chuyện Yugyeom và Bambam và chung một nhà từ lâu rồi!
"Không có anh ơi!" - Cụp!
Không xong không xong!!! Youngjae à về nhà đi được không? Anh nhớ em! Em đừng có đi xa quá nha! Anh đi tìm em đây!
Nghĩ là làm, Jaebum khóa vội cái áo khoác rồi đi tìm Youngjae. Mà tìm ở đâu bây giờ? Trời lại sắp mưa nữa rồi. Không hiểu điều gì khiến anh vô thức đi tìm các quán ăn lề đường mà cả hai hay đi.
Trời bắt đầu mưa. Jaebum bắt đầu cảm thấy lo sợ, tim đập thình thịch, bước chân cũng ngày càng nhanh, nhanh đến không kịp thở, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Youngjae lúc nãy, hai má đỏ bừng, mắt ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương.
Bước chân lại dẫn đến công viên.
Youngjae đang ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, nước mưa mạnh mẽ xối thẳng lên người, trông vô cùng nhỏ bé như vừa mới bị bỏ rơi. Nhác thấy bóng Jaebum, cậu nhóc đứng dậy chạy vụt đi. Nhưng Jaebum lại mau chóng tóm được cánh tay, ôm trọn vào lòng, không màng đến nước mưa chảy vào mặt.
"Anh đuổi kịp em rồi..."
Vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ người trong lòng, Jaebum nhận ra mình còn đang run rẩy hơn cả Youngjae. Đúng như anh nghĩ, nếu một ngày Youngjae bỏ lại anh, nếu hình bóng Youngjae không còn tồn tại bên cạnh anh nữa, anh sẽ phát điên mất.
Cả hai cùng nhau về nhà trong cơn mưa lạnh, sau đó Jaebum lại trổ tài nấu ăn. Không phải trổ tài gì mấy, vì trong trường hợp Youngjae bị ốm thì chuyện lộn muối thành đường cũng rất có khả năng. Mưa cũng đã tạnh, và anh mong Youngjae sẽ mau chóng khỏe trở lại, vì anh muốn một lần nữa nhìn thấy cậu nhóc mà anh yêu tỏa sáng trong mắt anh.
Jaebum là gió, Youngjae là nắng.
Nếu thiếu em, những ngày trôi qua cũng chỉ là những cơn mưa dầm bất tận.
Youngjae là nắng, Jaebum là gió.
Nếu thiếu anh, những ngày trôi qua dù xanh đến mấy cũng trở nên khô cằn.
__________________________
Khoan! Còn tấm hình?
Vâng chào các bạn, mình là cựu nhật ký của Youngjae. Xin hân hạnh được giải đáp thắc mắc cho các bạn, rằng tấm hình này hoàn toàn là sản phẩm của photoshop.
Than Than Than Thàn ~
À... Thiệt ra lúc đầu tụi tui chỉ định gây tranh cãi chút xíu cho vui vậy thôi, ai dè hai người làm dữ quá, thành phim ngôn tình luôn rồi. Tui... Không có chịu trách nhiệm vụ này à nha ~ Bye!
______________________________
THE END!!!!!!!!
Tui đã hứa là viết mấy đoản nhỏ nhỏ sau này rồi, nên đừng có buồn vì cái này end nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã từng lướt qua cuộc đời của tui và fic của tui. Chào thân ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top