Nè nè Youngjae, mày điên rồi!
---6/3/2017---
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Tồi tệ nhất trong tuần. Không thể nào tưởng tượng nổi.
Mình có nói là mình có một cái hộp lưu giữ những thứ liên quan đến anh Jaebum chưa?
Trong cái hộp ấy, luôn thiếu một thứ. Vì cái gì quan trọng thì phải mang theo bên mình chứ!
Đồng tiền may mắn anh Jaebum tặng vào lần đầu tiên đi công viên chơi với nhau ấy, mình luôn mang theo bên mình như một cái dây chuyền, vậy mà hôm nay trong lúc chạy bộ ngoài công viên, mình đã làm mất nó. Mình thật sự đã rất sợ luôn đó. Cái dây chuyền đó thật sự, thật sự rất quan trọng mà...
"Dây chuyền ơi, mày đâu rồi?"
"Này dây chuyền, mày ra đây đi chứ?"
Mình đã bò lăn ra thảm cỏ mà tìm kiếm luôn mà vẫn không thấy. Chết rồi, Youngjae ơi là Youngjae, mày đúng là ngu ngốc, chúa xui xẻo! Nếu mày cẩn thận hơn một chút thì cái dây chuyền đã không mất rồi. Từ bây giờ, làm sao để có thể nhìn mặt anh Jaebum đây?
Ngồi trên ghế đá, mình liên tục thở dài.
"Có mất rồi thì dù tìm cũng không thấy được nữa."
Không nhấc chân lên nổi, cũng chẳng muốn về nhà, mình cứ ngồi mãi như vậy cho đến hoàng hôn.
"Này Choi Rái cá, em làm gì ở đây vậy?" - Lại giọng nói quen thuộc ấy, mình có thể nghe anh ấy lẩm bẩm "May mà em ấy ở đây thật."
"Anh Jaebum... Em xin lỗi..."
"Youngjae đã làm gì có lỗi với anh sao?" - Anh Jaebum cười tinh nghịch.
"Thật sự là như vậy sao?" - Anh Jaebum hỏi sau một thoáng im lặng.
"Em... làm mất nó rồi... Cái sợi dây chuyền có đồng tiền may mắn anh tặng ấy..."
"Ồ... Và?"
"Nó thật sự quan trọng với em... Và nó đã bên em được hai năm rồi, anh biết đấy... Cảm giác thiếu nó thật là khó chịu."
"Em không phiền nếu anh tìm giúp em chứ? Nào Youngjae, đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy mà, hửm?"
Lần này, không phải một mà là hai người cùng lăn lóc trên thảm cỏ chỉ vì một lý do ngu ngốc như vậy.
"A!?" - Anh Jaebum đột nhiên la lên, cứ như đã thật sự tìm thấy cái dây chuyền bị mất.
"Gì vậy anh Jaebum?"
"Không... Không có gì cả."
Cuối cùng thì vẫn không tìm thấy nó. Trên đường về nhà, anh Jaebum lên tiếng.
"Em không cần phải buồn đâu Rái cá, dù sao thì nó vẫn là một cái đồng tiền may mắn do anh tặng, nhưng em vẫn có thể gặp may mắn khi anh ở bên cạnh mà."
"Em biết..."
"Và không nên vì chuyện này mà ủ rũ, được chứ?"
"Vâng... Em thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp em tìm nó."
"Không có quà cảm ơn sao?" - Lại nữa rồi. Haizzz
"Không có đâu Hải ly Jaebum." - Mình lè lưỡi. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu mình.
Khi sắp về đến nhà, mình cẩn thận đặt hai ngón tay lên môi, sao cho anh Jaebum không nhìn thấy.
"Anh Jaebum, quay qua đây nào."
"Hửm?"
Một cách nhanh chóng, mình đặt hai ngón tay lúc nãy lên má anh Jaebum.
"Gì vậy Youngjae?"
"Không có gì, má anh ấm thật đó!"
Nè Youngjae, mày điên thật rồi phải không? Mày vừa tự làm mày mất ngủ cả buổi tối đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top