Anh Jaebum là gió
---16/3/2017---
Hôm nay quả là một ngày hoàn hảo để ghé thăm thư viện đó nha!
Nhưng cũng chả phải để đọc sách đâu. Trời nắng nhẹ như thế này mà ra bãi cỏ sau thư viện nằm là nhất luôn đó! Mình chọn bóng râm của cái cây to nhất và nằm xuống, tất nhiên là với một quyển sách. Sau nửa tiếng đọc sách một cách không chú tâm lắm, mình quyết định nằm ngắm mây trời luôn, chả buồn đọc sách nữa.
Vậy mà ngủ quên lúc nào không biết.
Khi ngủ, mình nằm mơ thấy ánh nắng dịu nhẹ đang bao trùm, và nhấc bổng mình lên, bay lên mãi... Bỗng một cảm giác mát lạnh ùa đến, làm mình giật mình khỏi giấc mơ, và gương mặt của anh Jaebum lại lù lù xuất hiện.
"Trông em như một chú mèo lười đang tắm nắng ấy, trong khi em là một bé Rái cá."
Thì ra cảm giác mát mẻ khi nãy là do bóng của anh Jaebum phủ lên mặt mình.
Anh Jaebum ngồi xuống bên cạnh, tất nhiên, cũng với một quyển sách trên tay.
Bỗng mình có một cảm giác rất kỳ lạ, và trước khi mình kịp nhận ra nó là gì, nó đã trở thành một câu nói thoát ra cửa miệng.
"Anh Jaebum cứ như một cơn gió ấy nhỉ."
"...H..ả..?"
Mặt anh Jaebum thộn ra, và cả hai phá ra cười một cách vui vẻ, khó khăn lắm mới ngừng lại được, và trận cười có thể trở lại bất cứ lúc nào nếu có ai đó nhắc lại điều đó.
"Ý em là anh xuất hiện nhanh như một cơn gió vậy."
"Vậy bây giờ anh đi ngay nhé, nhanh như một cơn gió?"
"Này này, Hải ly Jaebum, không có được đùa như vậy đâu nha."
"Nếu em ở gần gió mãi thì em sẽ bị cảm mất thôi."
"Không sao đâu, em thích gió mà."
"Em thích anh sao?" - Á à, gài bẫy mình sao?
"Ừ, em thích gió." - Mình trả lời mới một gương mặt hài hước.
"Cảm ơn em, anh cũng thích nắng, haha."
"Nè, đã có ai nói em là nắng sao?"
"Anh có bảo anh thích em đâu nào?"
"Nhưng mà anh lại nói từ 'cũng', có nghĩa là anh phải dùng từ để nói về em chứ?"
"Thôi được rồi, anh thích em sau nắng, được chưa?"
"Có thế chứ, coi như tạm ổn rồi đó. Em cũng thích anh, sau gió."
"..."
"Nè, đừng có đứng như anh sắp đi như vậy chứ, ngồi xuống đây đi."
Lúc nào anh Jaebum cũng thật tỏa sáng. Trong mắt mình, anh ấy chính là đẹp đẽ nhất, vậy mà anh ấy lại đi thích một tia nắng, thứ hằng ngày chỉ làm nền cho anh ấy trong một bức tranh đẹp đẽ. Và trong mắt mình, nhân vật chính của bức tranh ấy, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top