#16
Jaebum tự truyện
Sau nụ hôn chớp nhoáng với em, tôi đi tắm, lúc bước ra em đã không còn ở đó, cùng lúc Jin Young thò mặt vào hỏi:
-Hai người có chuyện gì thế?
Tôi lắc lắc đầu, mặc kệ Jin Young đứng đó, tôi đi ngủ, nhưng mãi chẳng thể, tôi tự trách mình đã quá nóng vội, không biết kìm chế, dọa em sợ bỏ chạy luôn rồi... Em chắc là sợ lắm, bị một người con trai hôn mà, hình như đó còn là nụ hôn đầu, mà không, là nụ hôn đầu tôi đường đường chính chính trao em...
Đêm đó, tôi thức trắng, nghĩ cách đối mặt với em, nhưng dù nghĩ nát óc, hôm sau khi thấy bộ mặt lạnh lùng của em, tôi chỉ biết nhìn em từ xa... Khi Suzy đến, em rất vui, cũng phải, đó là người em rất thích mà, lòng tôi chợt buồn buồn khi nghĩ như vậy... Cố tỏ ra chuyên nghiệp, rất may tôi có thể hoàn thành được buổi quay, tôi chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà chạy ra ôm em, hay buồn buồn hướng ánh mắt về em...
Hôm nay, em không chơi với tôi, không đi cạnh tôi như mọi khi mà ra chỗ Gấu và Bèm, họ có hỏi sao hôm nay em không dính lấy tôi, tôi ngóng chờ nghe em trả lời.
"Anh là anh mà Jaebum hyung là Jaebum hyung, liên quan gì?"
Lời nói đó như xát muối vào tim anh đó Youngjae ah, với em là thế, nhưng với anh, em còn quan trọng hơn bản thân...
Tôi chẳng biết em đã quan trọng đến nhường đó từ khi nào, tôi chỉ biết, trước đây, ngay cả cô bạn gái cũ Nayeon cũng chẳng là gì so với em, dù cho cô ấy là con gái, là người con gái xinh đẹp và tốt tính, nhưng trong mắt tôi em vẫn là nhất. Bởi vậy, khi thấy cô ấy, tôi cố tránh xa sợ em sẽ hiểu lầm, nhưng tôi thậm chí chẳng biết em sẽ hiểu lầm gì khi hai đứa tôi chỉ là hai người anh em, ít nhất là em cũng có suy nghĩ như vậy, tôi đoán thế...
Tôi đem mọi chuyện kể rõ với Jin Young, cậu ấy chỉ thở dài và trách tôi thật ngốc, tôi chẳng hiểu gì cả. Tối đó, Jin Young đuổi em về phòng, chắc cậu ấy muốn giúp tôi chứ tôi biết thừa cậu ấy thương Youngjae lắm. Nhưng tôi không muốn ép buộc em như thế, tôi bế em từ phòng khách vào còn mình thì nằm đó.
Sáng hôm sau, mọi người đi mua sắm và hỏi tôi có muốn đi không, tôi phân vân, tôi giờ đây không muốn ở nhà một mình cùng em, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể để em một mình, vậy là tôi ở nhà.
Tự lấy thuốc muỗi bôi cho mình, em từ trong phòng bước ra, nhìn quanh tìm kiếm mọi người, tôi buột miệng:
-Đi mua sắm rồi.
Tôi thấy em hơi gật, đứng đó nhìn tôi, sau cùng chẳng hiểu thế nào, em lấy thuốc từ tay tôi, nhẹ nhẹ xoa lên mấy nốt muỗi cắn tròn tròn, tôi lặng im nhìn em cần mẫn bôi thuốc cho mình, chắc là em thấy có lỗi.
-Xong rồi.
Em nói, đứng dậy cất thuốc.
-Khoan...
Tôi nắm lấy tay em, mân mê:
-Xin lỗi vì làm em sợ, nụ hôn đó...
-Không sao, em ổn mà.
Em nói rồi rút tay ra làm tôi càng đau khổ, chạy tới ôm em vào lòng:
-Nhưng anh thì không. Anh thích em, không phải thứ tình cảm anh em mà tình cảm giữa trai gái.
Em đẩy tôi ra, cười nhẹ:
-Anh đùa chẳng vui gì cả.
-Choi Youngjae-tôi gầm lên- Anh là nói thật, anh yêu em.
Em nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã:
-Anh thôi đi, lấy em ra làm cho cười vui lắm sao? Anh là đùa nhưng em là thật, em thích anh, thích anh đến phát điên. Vậy nên, làm ơn đừng khiến em ảo tưởng.
Em nói gì thế? Em thích tôi? Thích đến phát điên?
Tôi một tay giữ đầu em, một tay giữ má, tiến gần em hơn. Tôi hôn em, không chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng như lần đầu, tôi tiến sâu vào trong hơn, càng vui hơn khi em cũng đáp lại một cách vụng về, tôi chìm trong mật ngọt nơi đôi môi em, quên mất em còn rất trong sáng. Đến tận khi em đập đập tôi tôi mới vội buông, để em dựa vào ngực mình mà thở.
Mặt em đỏ bừng, thở hổn hển, không dám nhìn vào mắt tôi, tôi bỗng muốn trêu chọc em:
-Em chưa từng hôn ai thì phải?
Tôi thấy em ngại ngùng úp mặt vào ngực tôi, kêu:
-Hyung~ em nói rồi mà...
Tôi bật cười ôm cục mỡ của mình vào lòng, được thể hôn lên cái vành tai đang đỏ bừng kia.
Lát sau, khi em đã ổn định, chúng tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc:
-Em thật sự thích anh?
Em gật gật:
-Còn anh?
-Anh không thích em.
Tôi thấy hai tay em tự cấu vào nhau, ánh mắt buồn bã.
-Anh yêu em, Choi Youngjae.
Em đánh vào tay tôi, nhìn em sắp khóc làm tôi có lỗi quá đi, nhưng dù sao, em cũng rất dễ thương.
Tôi thấy em xoa xoa tay em, nói:
-Hyung, anh đã hôn bao nhiêu người rồi?
Tôi bật cười, em là đang ghen đó.
-Ừm, để coi... 2?
Em liếc tôi, giận dỗi:
-Là ai?
-Em và... mẹ.
Tôi đáp rồi nhìn em, em là đang ngại đó, nhưng vẫn nói tiếp:
-Anh nói thật đi. Hôn 2 người mà có thể... hôn giỏi vậy sao?
Phần sau em nói rất nhỏ nhưng không sao, tôi vẫn nghe được.
-Anh đã luyện tập rất nhiều.
-Với ai?
-Em.
Tôi thấy má em hồng hồng, đúng vậy đó, nhìn em lúc ngủ tôi không thể nào nhịn nổi, ai bảo em dễ thương quá, còn tôi thì yêu em quá?
-Hyung, em yêu anh.
-Anh yêu em, yêu em rất nhiều.
-Em nghe anh nói câu này mấy lần rồi đó.
Em ngại ngùng nói, mặt đỏ cả lên, tôi biết thừa em chỉ ngại thôi...
-Anh yêu em, sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói như vậy, sau mỗi lần nói nhất định sẽ hôn em. Choi Cục mỡ, em từ nay là của anh.
***
Tự truyện của Youngjae
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Youngjae rảnh rỗi lấy tay nghịch nghịch đôi môi quyến rũ của anh.
-Muốn hôn thì hôn, anh sẽ coi như không biết.
-Em không có.
-Vậy anh hôn.
Nói rồi, Jaebum hyung thản nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy ngọt ngào và... hết rồi đó. Tự truyện của Choi Youngjae này đến đây là kết thúc rồi nè. Cùng đến với vài lời tâm sự của con tác giả nhé:
Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn quan tâm và ủng hộ truyện của mình. Dù chỉ có một người đọc, mình cũng rất vui vì biết rằng vẫn có người hóng mình ra truyện. Dù sao, sau này cũng tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những bộ truyện tiếp theo nhé.
Mà mọi người ới, có ai muốn mình viết oneshort cho đọc không ạ? Còm men để lại ý kiến cho mình nhé.
Chúc mừng GOT7 1stwin. *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top