#13

-Nè ăn đi.

Anh nói, đưa ra trước tôi một tô cháo. Tôi đỡ lấy tô cháo, rên khe khẽ, mặt hơi nhăn lại.

Anh nhìn thế thì giật lại, múc một thìa đưa ra trước mặt tôi, tôi há miệng to đón nhận.

-A!

Tôi hét, miệng mở to, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, anh như thấy có lỗi nên cũng quạt lấy quạt để, còn chu môi thổi cho tôi chứ.

Anh múc thìa thứ hai, tôi nhìn anh đề phòng.

-Thổi rồi.

Tôi gật gật đầu nhận lấy.

-Hyung hết giận rồi đúng không? Dù anh bị như thế cũng không nên giận Cục mỡ đáng thương này chớ.

Tôi nói, trưng bộ mặt cún con ra. Anh miễn cưỡng:

-Không giận nữa, ăn đi.

-Hyung phải cười cơ.

*Cười*

-Anh cười cứ như bị ai rạch miệng ấy.

*Cười toe toét*

-Phải thế này chứ. Hyung đệ nhất đẹp trai luôn. Ai không thích anh là có vấn đề.

Nghe tôi nói, anh liếc tôi hơi nhếch môi làm tôi khó hiểu, sao hôm nay ai cũng khó hiểu thế chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi trở về KTX cũng là 11h đêm, sau một ngày làm việc căng thẳng mà ai cũng thức đợi tôi làm tôi thật cảm động quá cơ.

-Hyung không sao chứ?

-Nhóc có sao không?

Từng người hỏi làm tôi có chút bối rồi, may nhờ có Jaebum hyung:

-Mấy người hỏi khiến thằng nhóc phát bệnh luôn đó. Vẫn ổn.

-Anh chính là người hại em ấy ra nông nỗi này còn gì.-Jin Young hyung nói.

Như cảm thấy có lỗi, JB hyung không nói gì nữa.

-Youngjae ah, tối nay qua chỗ anh ngủ đi, mặc kệ lão già đó.

Tôi thấy anh lườm Jin Young hyung rồi nói:

-Anh sẽ chăm sóc Youngjae, không cần em quan tâm.

Anh nói rồi kéo tôi về phòng, mặc những tiếng cười khúc khích phía sau. Là sao ta? Có gì buồn cười hả?

Sau khi lau khô tóc cho tôi, anh đẩy tôi đi nằm, rồi tắt điện lấy máy tính ra làm việc.

-Hyung~ Muộn rồi mà.

Anh nhìn tôi, phân vân.

-Không có hyung em không ngủ nổi.

Tôi nói, sao hôm nay bỗng nhiên tôi nũng nịu thế nhỉ? Anh liếc tôi, hơi cười ra vẻ bị bắt ép lắm ấy, nằm xuống cạnh tôi, không như mọi ngày, anh quay người đi.

-Anh lại giận cục mỡ rồi hả?

-Không có.

-Vậy sao không ôm em như mọi ngày?

Anh quay lại, cầm tay tôi:

-Sợ em bị thương.

Tôi tủm tỉm:

-Vậy tối nay anh sẽ là gấu bông của em.

Tôi nói gác tay gác chân qua người anh ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau...

Hôm nay tôi được ngủ ngon mà không ai gọi dậy, tuy nhiên mùi thức ăn thơm ngon lại gọi tôi dậy. Chẳng cần rửa mặt tôi mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách, ở đó đã có mặt đầy đủ mọi người, tôi trách móc:

-Mấy hyung ăn không chờ em.

-Được ăn thì đã tốt, nhóm trưởng của chúng ta nhất quyết phải đợi em, còn không được gọi em nữa chớ.

Jackson chỉ mặt Jaebum hyung tố cáo. Anh lẳng lặng nấu ăn:

-Đi đánh răng rửa mặt đi, đừng để mọi người đợi.

Tôi nghe anh vội chạy đi làm VSCN, không thể để mọi người đợi được.

-Yeah! Ăn thôi.

Trong khi mọi người cắm cúi ăn thì anh chỉ chăm chăm gắp cho tôi, mọi thứ, đương nhiên là ngoại trừ cái đống dưa chuột đáng ghét kia...

-Hôm nay chúng ta sẽ xả hơi một ngày, từ mai bắt đầu chăm chỉ lại.

Chúng tôi nghe anh nói mà hò hét không ngừng, Gấu và Bèm hỏi tôi:

-Hyung, đi chơi với tụi em không?

Đang định đồng ý thì Jaebum hyung từ đâu nhảy vào.

-Hai đứa đi đi, Youngjae phải ở nhà.

Tôi trưng cái mặt cún nhìn anh nhưng không có tác dụng, đành đau khổ nhìn từng người rời nhà.

-Hyung~ Em muốn đi chơi...

Anh liếc tôi:

-Ở nhà chơi với anh không được hả?

Anh lấy chính anh làm lí do làm tôi chùn bước. Hơi bĩu môi, tôi ở nhà.

-Anh ra ngoài mua đồ một chút, ngoan, anh mua đồ ăn cho.

-Nae~

Chán chẳng có việc gì làm, lại thấy đống đồ chưa phơi, tự nhiên tôi lại nổi hứng. Hửm? Jaebum hyung thật là, bỏ cả giấy vào giặt, tôi lôi ra, cẩn thận phơi lên cùng đống quần áo.

-Anh về rồi nè.

Từ đâu anh thò mặt vào chỗ tôi, khuôn mặt đang vui vẻ nhìn thấy tờ giấy lại xám xịt.

-A hyung, em phơi tờ giấy lên cho anh rồi đó.

Tôi nhìn anh tươi cười cứ ngỡ mình sẽ được khen, ai ngờ anh giật lấy tờ giấy, vứt vào sọt rác rồi đi thẳng. Sao vậy ta? Mà tờ giấy đó có chút quen quen, là lá thư cái tên kia đưa cho tôi mà... Tò mò, tôi lục thùng rác lấy thư đọc, mới đọc câu đầu tiên mặt tôi đã xám xịt, vội vứt bức thư vào thùng rác, đứng dậy như chưa có gì, quay ra:

-Á!

Anh lườm tôi, gói bịch rác lại mang đi vứt, mặt đen kịt lại chắc anh ấy giận tôi lắm... Tên điên kia, tự nhiên làm chia rẽ tình cảm giữa tôi và anh, cái gì mà thích tôi...

Anh trở lại, sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn, tôi vội chạy lại ôm tay anh:

-Hyung, em xin lỗi, em chỉ tò mò thôi, em thề em chỉ đọc duy nhất một câu thôi, phần còn lại bị nhòe hết rồi.

-Vậy nếu nó không bị nhòe thì em sẽ tiếp tục đọc?

Anh hỏi làm tôi cứng họng, chắc là thế...

-Àn nhí, em không thích anh ta.

-Ai đảm bảo được điều đó.

-Hyung~ Em không có, thật đó. Anh không tin thì thôi.

-Anh tin.

Anh nói, ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top