#1
Tôi- Choi Youngjae (17 tuổi), là một học sinh của trường cấp ba Mokpo. Gia đình tôi chỉ 3 người: ba, mẹ và tôi. Về tình cách thì... nói sao nhỉ, theo như lời mọi người nói thì tôi khá tốt bụng, hiền lành và dễ thương, à, còn dễ bắt nạt nữa. Bởi thế, trên trường, chẳng có đứa con trai nào chơi với tôi, tôi chẳng lấy đó làm buồn đâu, bởi như thế đôi khi lại giúp cho việc học của tôi hơn, chỉ là đôi khi...
Không được lòng con trai nhưng tôi lại khá được lòng mấy bạn nữ, cũng phải thôi, mặt tôi cũng không đến nỗi, lại thêm lực học cũng được, thường xuyên giúp đỡ các bạn ấy, việc yêu quý tôi là không tránh khỏi. Vậy thôi, phần tự giới thiệu của tôi kết thúc tại đây~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Youngjae, con còn tính ngủ đến bao giờ?
Còn chưa mở cửa phòng tôi nhưng tiếng của mẹ đã làm tôi tỉnh cả ngủ, mệt mỏi, tôi lết cái xác vào nhà tắm. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đến là mẹ tôi thét lên đầy bất ngờ. Giữ bộ mặt bơ phờ, miệng vẫn còn đầy kem đánh răng, tôi thò mặt ra nhìn mẹ khó hiểu. Thấy bản mặt tôi mẹ tiến lại, sờ mặt sờ trán tôi, sau khi xác định tôi vẫn bình thường, mẹ bỏ đi, không quên nhắc tôi nhanh lên. Tuy vậy, tôi biết thừa mẹ đang thắc mắc sao hôm nay tôi lại dậy sớm thế, đơn giản thôi, sáng nay, tôi có hẹn với Suhyun, nó nói sẽ giới thiệu cho tôi ai đó. Vẻ mặt đầy hứng thú, không ngừng dặn tôi đi sớm làm tôi có chút tò mò về người sắp gặp.
Xuống nhà cũng đã là 6h15, tôi vội chào mẹ rồi chạy đi, đằng sau tiếng mẹ tôi vẫn í ới, biết sao được, tôi sắp trễ hẹn với Suhyun rồi.
Dừng lại trước quán trà sữa trước cổng trường, tôi khó nhọc thở, tay chống xuống đầu gối, mắt khẽ đưa nhìn vào trong quán. Sau khi thấy cái bản mặt quen thuộc, tôi lê từng bước lại chỗ Suhyun, miệng oán trách:
-Yah! Quan trọng đến mức nào mà bắt tôi vác mặt đến giờ này?
Con bạn tôi cười hề hề, đẩy ly trà sữa về phía tôi:
-Uống đi rồi nói chuyện.
Tôi hút một hơi hết nửa cốc, nhai nhai mấy viên trân châu, đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn con bạn đầy khó hiểu:
-Đâu?
-Đợi tí. À, đến rồi.
Nghe nó reo lên đầy vui mừng, tôi tò mò nhìn ra cửa. Anh đứng đó, khẽ nhìn quanh, như thấy người mình cần tìm, anh cười nhẹ, tiến từng bước về phía chúng tôi. Dừng lại xoa xoa đầu nhỏ bạn tôi, anh ngồi xuống, cạnh tôi. Như nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm, anh quay sang, cười thật tươi:
-Em là Youngjae? Suhyun cứ nhắc về em mãi. Anh là Im Jaebum, rất vui được gặp em.
Anh đưa tay ra, hơi giật mình, tôi nắm lấy tay anh rồi vội buông ra. Chúng tôi quay trở lại câu chuyện, đúng hơn chỉ có hai người kia là nói, còn tôi, tôi đang mải nghĩ về nụ cười của anh lúc nãy, tôi thật rất thắc mắc, lúc anh cười, anh có thấy gì không?
-Youngjae! Youngjae!
-H-hở?
Nghe giọng Suhyun tôi giật bắn mình, trưng cái mặt ngơ ngác nhìn nhỏ bạn.
-Cậu sao thế? Jaebum oppa đang hỏi cậu đó.
Tôi nhìn sang anh, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của anh, tôi vội đảo mắt nhìn chỗ khác, ấp úng:
-Em xin lỗi, anh hỏi gì vậy ạ?
-À, không có gì. Mà em không sao chứ? Nãy giờ không khỏe sao?
Tôi vội xua tay, định chối nhưng Suhyun đã nhảy vào:
- Cậu ấy hay ngại ngùng trước người lạ lắm anh.
-La... làm gì có.
Tôi chối, không ngăn nổi khuôn mặt đang nóng bừng lên, chắc là đỏ lắm, nhìn anh đang nhịn cười mà. Không nhịn nổi, tôi đập đập mấy cái vào tay nhỏ bạn, ánh mắt căm thù.
-Em dễ thương thật đó.
-dạ?
Nghe câu nói của anh làm tôi đứng hình, khẽ liếc anh rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác.
-Suhyun nói em rất dễ thương, công nhận em dễ thương thật.
Trước câu nói của anh, tôi chẳng biết nói gì ngoài cười ngại ngùng, lườm Suhyun, con nhỏ đó bao giờ cũng kêu tôi dễ thương, nhưng làm gì có đứa con trai nào muốn được khen dễ thương chứ. Tuy vậy, lúc nãy khi anh khen, tôi lại thấy từ đó không quá đáng ghét, lạ là lại có chút vui. A~ Choi Youngjae tôi chắc là điên rồi.
Vì đến giờ vào học nên chúng tôi tạm biệt nhau, trước khi đi anh lại nở một nụ cười không thấy ánh dương đâu, tuy nhiên, tôi chẳng biết, nụ cười đó, đến mãi sau này tôi vẫn chẳng thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top