4. Nắng Ngày Đông
Jaebeom ngồi bên chiếc piano quen thuộc, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đợi nhóc Jae. Hôm nay lớp của anh tan học sớm hơn mọi lần. Ánh nắng chiều rơi lại trên những cụm tuyết chưa kịp tan, khiến chúng toả sáng lấp lánh. Do có nắng nên có cảm giác trời trở nên bớt lạnh hơn, nhưng tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. "Tí nữa nói gì với thằng nhóc đây nhỉ... Ah thiệt tình, tự nhiên đầu óc chẳng nghĩ ra được gì cả..."
Ngồi mãi thì cũng chẳng làm gì hơn được, Jaebeom liền mở cuốn sổ ra rồi lướt ngẫu nhiên một dòng giai điệu. Những âm vang của quá khứ vọng về, dâng lên trong anh một thoáng bồi hồi kì lạ. Chợt cửa bật mở làm anh giật bắn mình, tiếng đàn ngưng bặt.
- Ể, em không biết là anh lại có thể đàn hay như thế đó Jaebeom huyng!! - Young Jae ào tới sát cây đàn.
- Ơ...ủa anh tưởng hết tiết em mới ra chứ? - Jaebeom ngẩng lên nhìn cậu nhóc.
- À nay lớp em được nghỉ tiết cuối, nên vừa xong là em bay xuống đây luôn nè hahaa. Nãy nhìn anh giật mình vui ghê. - Giọng cười quen thuộc lại vang lên, sáng bừng cả một góc nhỏ.
- Cái thằng này thiệt tình, anh dễ bị giật mình mà. - Jaebeom cười trừ.
- Hahaa rồi rồi em xin lỗi, mà nãy là bài gì đó em chưa nghe bao giờ...
- Ah anh tự viết đó...
- Ah ra vậy. Ể... khoan... ANH TỰ VIẾT Á? - Nhóc Jae bất ngờ, nhìn chằm chằm Jaebeom đợi câu trả lời.
- Ừ anh tự viết đó, một bài hát, nãy là khúc intro thôi. Tính làm em bất ngờ một chút mà bị em phát hiện rồi... - Jaebeom tránh ánh mắt của cậu nhóc, vừa nói vừa nhìn chiếc ruy băng xanh bay bay vừa ngại ngùng gãi đầu.
Young Jae vẫn chưa hết bất ngờ với những thứ mình đã nghe được, mắt cứ chăm chăm nhìn Jaebeom một lúc lâu. Rồi sau đó, cậu cười đầy vui vẻ:
- Trời ơi Im Jaebeom!! Anh biết viết nhạc mà anh giấu em nhaaa!!
- K-không không phải mà, tại em không hỏi anh chứ bộ! - Jaebeom vội vàng thanh minh. Rồi anh liền lấy cuốn sổ đưa cho cậu nhóc. - Đây này, em xem đi.
Young Jae cầm cuốn sổ, mân mê chiếc ruy băng rồi mở ra xem. Jaebeom nhìn cậu nhóc lật từng trang một, khẽ nói:
- Anh viết chúng cũng khá lâu rồi...
- Oa hèn chi nhìn nó có vẻ hơi cũ nhỉ, chắc là nó quan trọng với anh lắm. - Cậu nhóc chậm rãi xem từng trang, từng khuôn nhạc cùng phần lời được viết rất cẩn thận đẹp đẽ. Dường như cuốn sổ này chứa đựng rất nhiều cảm xúc và là cả một sự tâm huyết đáng được công nhận. - Anh giỏi thật đấy Jaebeom huyng à.
- Em... thử không ? Anh đàn, em hát nhé.
- Em á? Tại sao? Sao anh không tự hát?
- Thì tại em hát hay mà.
- Nhưng tại sao lại là em? Cũng có nhiều người hát hay vậy??
- Tại-tại anh thích em.
Sống mười mấy năm trên đời Jaebeom chưa từng nghĩ có ngày mình lại có thể nói được câu tỏ tình tỉnh bơ đến thế. Mình điên rồi...
- Hả? - Nhóc Jae nghệch mặt ra.
- Tại-anh-thích-em. - Jaebeom quay mặt về phía cửa sổ nhìn bâng quơ, lặp lại rõ ràng, chậm rãi, từng chữ một. Bên ngoài bình tĩnh biết bao nhiêu thì bên trong lòng anh đứng ngồi hồi hộp không yên bấy nhiêu.
Vẫn chỉ là một thoáng yên lặng trôi qua, đến mức Jaebeom còn có thể nghe được tiếng gió cuốn mấy chiếc lá chạy ngang cửa sổ. Và rồi, trong lúc anh nín thở chờ đợi thì tiếng cười toả nắng của cậu nhóc lại vang lên, mà vang rất to, khiến anh giật mình quay người lại...
- Gì cơ? Hahaha anh nói thật hay đùa em vậy Im Jaebeom, tự nhiên lại nói thế là sao? Hông có gì liên quan hết trơn.
Trời ạ cái thằng nhóc này, là do nó ngốc thật hay do mình nói khó hiểu quá... Không không thể nào, mình còn lặp lại từng chữ một mà. Jaebeom đứng bật dậy, đã đến nước này rồi thì đành phải theo lao thôi:
- Anh thật sự thích em mà Choi Young Jae. Vì anh thích em nên anh mới muốn nghe giọng em hát, muốn viết nhạc cho em, muốn dạy em viết nhạc, muốn làm tất cả mọi thứ. Nhưng đừng hỏi anh lí do vì sao, anh cũng chẳng biết đâu, tự nhiên thích đó, vậy thôi!
Jaebeom thấy nóng nóng, anh biết mặt mình giờ chắc như trái cà chua chín, nhưng chẳng có lỗ nào mà chui nữa. Anh cúi mặt xuống đất, len lén nhìn sang phía đối diện.
Không thấy động tĩnh gì, anh thấy lạ liền ngẩng mặt lên thì cậu nhóc đã ào tới ôm anh. Jaebeom cao hơn Young Jae nên hiển nhiên, nếu ôm nhau thì đầu Young Jae chỉ tới ngay trên cổ Jaebeom thôi, một khoảng cách hoàn hảo. Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, ở một cự li thật gần, nở một nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả một ngày đông:
- Jaebeomie babo~ Em cũng thích anh nhiều lắm ấy. Ơ mà này sao anh đơ mất rồi.
Jaebeom bị bất ngờ sau cái ôm ấy, không biết nên phản ứng thế nào, nên kết quả là anh đứng im luôn.
- Ơ...hả em nói gì??? Em cũng thích anh?
- Thiệt tình cái anh này lại bị ngơ rồi. Không thích anh thì em đâu có đi theo anh, đâu có đàn hát cho anh nghe để được anh khen đâu chớ. - Cậu nhóc vẫn ôm Jaebeom, vừa cười vừa nhắm tịt hai mắt lại, đáng yêu vô cùng.
- Ơ anh vẫn chưa tin hả, chán anh ghê... - Thấy Jaebeom vẫn không có phản ứng gì, cậu nhóc bỉu môi giả vờ giận. - Làm gì cho anh tin đây nhỉ? À...
Jaebeom chỉ kịp nghe có tiếng gì nho nhỏ và cảm giác mềm mềm ở bên má. Thôi rồi, chắc mặt anh bốc khói mất. Young Jae đã buông anh ra từ lúc nào, nhìn anh cười thích thú:
- Đó anh chịu tin em chưa. Nhìn mặt anh đỏ hết lên rồi kìaaa.
- Yah nắng chiếu vào thôi, đỏ hồi nào!! - Jaebeom hoảng hồn. Rồi anh dùng tay xoa đầu cậu nhóc, một mặt là xoa đầu, mặt khác là ấn ấn xuống để cậu không thể nhìn mặt anh nữa. - Em dám chọc anh.
- Hahaa được rồi em xin lỗi mà, tại nhìn anh như vậy vui lắm. - Young Jae lấy hai tay ôm đầu trong khi vẫn cười nhắm tịt cả hai mắt lại.
- Thôi được rồi anh tin, anh tin rồi. Và trả lại em này. - Jaebeom kéo cậu nhóc lại rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái. - Huề rồi nha.
Cậu nhóc đơ một lúc rồi mỉm cười ngại ngùng. Jaebeom cũng thích thú cười theo. Và thế là, ở phòng piano chiều hôm ấy vang lên hai tiếng cười giòn tan rộn rã.
Một lúc sau đó, là một tiếng đàn du dương, là một giọng hát đầy nội lực, là sự hòa quyện gần như hoàn hảo, tựa như một bản nhạc còn thiếu được lấp đầy bởi những nốt trầm bổng ngân vang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top