2. Ước mơ

- Sữa dâu có gì ngon mà anh thích uống thế? - Young Jae ngồi đu đưa chân trên cửa sổ, nhìn xuống Jaebeom đang ngồi bệt dưới sàn.

- Ngon mà, ít nhất là nó ngọt ngọt. - Jaebeom cắm ống hút vào hộp sữa, chuẩn bị bỏ vào miệng thì lại hụt mất, đến lần thứ hai mới uống được.

Tiếng cười giòn tan lại vang lên, vẫn là tiếng cười thu hết nắng về:

- Anh cứ như con nít í, chỉ có con nít mới thích ngọt thôi.

- Thì cứ coi anh như đứa nhóc không chịu lớn đi.

Cậu nhóc Jae lại cười, kì lạ, mỗi lần cậu nhóc cười là Jaebeom vô thức cười theo, cứ như bị mê hoặc vậy. Gần một tháng rồi, kể từ lúc anh và cậu gặp nhau, và suốt ngày cứ thấy hai người đi với nhau suốt. Cứ tan học là lại thấy hai người trong phòng piano, sau đó là hai cái bóng một lớn một bé thong thả rời cổng trường, để lại ánh nắng chiều hoàng hôn phía sau. Mà trái đất cũng thật tròn, nhà của hai người lại chỉ cách nhau một dãy phố, không hiểu trước giờ ông trời giấu cậu nhóc này ở đâu. Cũng không hiểu vì sao mà Jaebeom lại bị cậu nhóc này cuốn hút tới vậy. Có lẽ là do cái tiếng cười, cười lên là bao nhiêu nắng tỏa ra, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ. Hay là do cái sự lí lắc đáng yêu đó nhỉ? Jaebeom cũng không biết, tự nhiên thấy thích vậy thôi, mà đã là tự nhiên rồi thì đâu có cần lí do. Cuộc đời quả là có nhiều thứ kì lạ.

- À mà Jaebeom huyng, sang năm sau anh đã có kế hoạch gì chưa?

- Hả? Kế hoạch gì? - Rột, hộp sữa dâu của Jaebeom đã hết từ lúc nào.

- Ơ thì năm sau anh tốt nghiệp rồi, phải tính đến tương lai rồi chứ!

- À à...... - Thật ra thì Jaebeom cũng không biết, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về chuyện đó cả.

Tháng 1 chuẩn bị gõ cửa, tuyết ngoài trời vẫn còn rơi. Young Jae bỗng nhiên bật xuống đất, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bảo:

- Chán anh ghê á, cứ ngơ ngơ đi đâu không hiểu, mà sao hôm nay lạnh thế nhỉ, ngồi trong phòng mà vẫn thấy lạnh, hay thôi mình về nha.

- Ơ nay em không tính đàn à? - Jaebeom đứng lên, quăng hộp sữa vào thùng rác rồi mặc áo khoác, đeo cặp vào.

Young Jae vừa đi vừa lướt ngón tay trên phím đàn, đến cuối thì đóng nắp đàn lại. "Tay em lạnh quá, chơi không được, để mai vậy."

_______________________________

Hôm nay hoàng hôn không có nắng, ông mặt trời đã bị đám mây lớn che mất. Tuyết vẫn rơi, không đủ nhiều để phủ trắng mọi thứ nhưng vẫn còn lạnh. Hai chiếc áo khoác dày sụ bước đều trên đường.

- Oa lạnh thật ấy. - Jaebeom vừa nói vừa nhìn làn khói trắng toả ra. Còn em thì sao Young Jae, đã tính gì chưa?

- Em á, hmm em cũng chưa biết nữa. Nhưng em thật sự rất thích hát...

- Em hát hay thật mà, cái giọng này đúng là trời cho đó.

- Hahaaa, đâu có hay tới mức đó, anh này lại chọc em. - Cậu nhóc lại cười, vừa nói vừa co người rụt đầu xuống áo khoác vì lạnh, như một chú rái cá cuộn mình lại đầy đáng yêu.

Jaebeom không kìm được mà lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc. - Ơ anh nói thật mà cái thằng nhóc này.
Rõ ràng trời thì lạnh mà tay người nào đó lại thấy mềm mại và ấm áp đến kì lạ.
- Rồi bài hát hôm bữa đã xong chưa?

- Ơ bài nào nhỉ...

- Cái bài hôm đầu tiên mình gặp nhau... Cái hôm đầu anh u 1 cục bự ấy... - Jaebeom thiệt sự không muốn nhắc tới câu chuyện dở hơi hôm nọ chút nào. À mà khoan nói tới hôm hai người lần đầu gặp nhau là được rồi, tự nhiên còn nói thêm chi cho muốn độn thổ...

- À hahaaaa. Ôi em xin lỗi đáng lẽ không nên cười như thế, nhưng cứ nghĩ tới là lại buồn cười. - Vẫn là cái giọng cười đặc trưng toả hết nắng cả một góc đường. Thiệt tình cái cậu này có cái gì không làm cho cậu cười được không nhỉ...
À mà còn về bài hát đó thì.... Nói thật là em bí rồi, không viết tiếp được nữa...

- Thế à? Thì thôi vậy...- Giọng Jaebeom pha chút hụt hẫng tiếc nuối.

- Anh thấy nó ổn sao? Thật thì em không nghĩ em có thể viết hay được đâu. Kể chuyện bằng âm nhạc khó hơn em tưởng nhiều, khó hơn cả viết bài luận 5 trang giấy luôn ấy.

- Nghệ thuật mà đâu có khái niệm hay hay dở chứ. Em cứ viết đi... "chỉ vì anh muốn nghe em hát thôi". Suýt chút nữa là Jaebeom buột miệng mất rồi.

Chỉ nói chuyện bâng quơ vài câu mà hai người đã về tới đầu con phố, trời trở nên tối hơn, đèn hai bên đường đã được bật, toả ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua màn tuyết mỏng.
- Công nhận vừa đi vừa nói chuyện mau tới nơi thật đấy, em về ăn cơm đây đói quá rồi, chào anh Jaebeom huyng. Mai mình lại gặp nha.

Jaebeom ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Ừ, em về cẩn thận, trời vẫn còn lạnh lắm đấy."
Rồi Jaebeom chỉ kịp nghe một tiếng dạ rõ to và nhìn theo cái bóng lon ton nhỏ dần của cậu nhóc.

"Anh sẽ viết giúp em câu chuyện, em chỉ cần thay anh kể lại câu chuyện đó cho mọi người, cho thế giới này, bằng chính giọng hát của em, Choi Young Jae."

Bao lâu rồi nhỉ, không biết mình để cuốn sổ của mình ở đâu rồi, cuốn sổ có chiếc ruy băng màu xanh lá....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top