1. Gặp gỡ

Một ngày cuối tháng 11, cơn gió mùa đông thổi nhẹ qua ô cửa sổ lớp học, mang theo cái lạnh lạnh và một chút hơi ẩm của sương làm Jaebeom thức giấc, anh uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ. Chậc, còn hơn năm phút nữa, giọng của thầy vẫn vang đều đều, nhưng không đọng lại chút gì trong đầu anh. Cái tiết trời như thế này chỉ muốn ở nhà, vùi đầu vào chăn mà ngủ quên trời quên đất. Anh thở dài, một phút nữa, thế là lại sắp hết một ngày, tẻ nhạt và buồn chán.

"Có lẽ nên ghé qua chỗ đó một lúc". Nghĩ thầm vậy, đợi đến lúc chuông reo, anh mặc áo khoác, đi một mạch ra cửa, thẳng hướng tới phòng piano ở sảnh sau trường. Jaebeom thường ghé qua đây sau giờ học, lúc thì ngồi im lặng đọc sách, lúc thì chơi đàn, hôm nào buồn chán quá thì ngồi ngủ. Phòng piano của trường không cấm học sinh vào, tự do mở cửa. Nhưng cũng rất ít người ghé qua đây, thường chỉ dành cho những lúc cần như tập hát tập kịch văn nghệ nên hiển nhiên, góc nhỏ này dần trở thành thế giới của riêng anh.

Vừa đến sảnh, anh đã nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng. Là tiếng piano, hôm nay có người đến đó sao. Jaebeom vừa đi tới vừa tò mò không biết là ai chiếm mất góc nhỏ của mình. Tiếng nhạc càng ngày càng rõ, hình như còn có cả tiếng hát, anh đã đứng trước cửa phòng, nhưng anh không vào, chỉ đứng đó nhìn vô. Một cậu con trai, có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, đang chìm đắm vào dòng giai điệu, ngón tay cậu lướt trên phím đàn, mềm mại, uyển chuyển, vài tia nắng cuối ngày còn sót lại vô tình lọt qua khe cửa sổ đã kéo rèm, nhảy múa cùng những đầu ngón tay, rồi bất chợt rơi lại trên khuôn mặt cậu. Cả khung cảnh như bừng sáng, một thứ ánh sáng dịu nhẹ trong ngày đông. Jaebeom đứng ngây người ở đó, mắt hướng về phía cậu, say mê lắng nghe giọng hát đầy nội lực ấy.

Bất thình lình, một cơn gió nhẹ vô tình lướt ngang qua hành lang, làm Jaebeom không kìm được mà hắt hơi một cái rõ to. Và vì đứng sát cửa quá, một cái bốp vang lên, đầu anh theo quán tính mà lao thẳng vào cửa. Tiếng nhạc dừng lại, không gian lại im lặng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió. Jaebeom đang ngồi xuống ôm đầu vì đau thì cánh cửa chợt mở, trước mặt anh là người mà anh đã say mê nhìn ngắm nãy giờ. Cậu ấy ngơ ngác nhìn anh, anh ngẩng lên nhìn cậu ấy, bốn mắt giao nhau, bầu không khí bỗng trở nên kì lạ. Anh vội vàng đứng dậy, vụng về gãi đầu, vờ chỉnh lại quần áo:
- Ah xin lỗi, anh không cố tình nghe lén...
May là trời không quá lạnh chứ không chắc mặt Jaebeom bốc khói mất, cái tính ngơ ngơ hậu đậu mãi không bỏ được, bây giờ chỉ muốn kiếm lỗ mà chui.

Cậu nhóc vẫn ngơ ngơ nhìn anh một lúc lâu, rồi như hiểu ra vấn đề, cậu cười, hồn nhiên đến lạ, cảm giác như có bao nhiêu nắng đã thu lại hết trong tiếng cười ấy, rồi cậu lắc lắc tay:
- Ah không sao đâu ạ, mà quan trọng là anh có bị sao không, chứ em nghe tiếng bốp có vẻ to lắm.

- K-Không sao, anh ổn mà, c-chỉ là tai nạn thôi...- Jaebeom thiệt sự muốn chui vô đâu đó trốn lắm rồi.

- N-nhưng bài hát tuyệt lắm, xin lỗi em vì anh đã phá hỏng nó. - Anh cười cười, ráng che đi cái sự ngốc nghếch vừa rồi.

- Ah có gì đâu ạ, dù gì nó cũng chưa được hoàn chỉnh. - Cậu nhóc lại cười, xen chút ngượng ngùng đáng yêu.

Rồi cậu lại bất chợt như nhớ ra chuyện gì, liền la lên:
- Ah nãy giờ không chào hỏi anh thật có lỗi quá. Em là Young Jae, Choi Young Jae, khoá 16 ạ!

- A-Anh là Im Jaebeom, anh học khoá 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top