#2

-Mẫu thân nói sao? Con sẽ cùng Thái tử Im thành hôn? Người đã hỏi ý con đâu?

Youngjae công chúa gào thét đòi công bằng nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh như băng:

-Ta và Phụ hoàng đã quyết, cấm cãi lời.

Youngjae bỏ về điện trong tâm trạng ấm ức, bên cạnh Jinu nô tì an ủi:

-Công chúa, vị Thái tử ấy quả là rất anh tuấn, lại có vẻ quân tử, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với công chúa đâu.

Jinu không hiểu, nàng là thích chàng, thích lắm chứ, nhưng nàng ích kỉ lắm, chỉ muốn chàng là của mình thôi, nghỉ đến cảnh chia phu quân, nàng không chịu được, thà không lấy còn hơn... Nhưng biết sao được, duyên trời đã định, phụ thân phụ mẫu cũng đồng ý, nàng không thể từ chối...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng mấy chốc, ngày lành tháng tốt đã đến, nàng trang điểm sửa soạn xinh đẹp lộng lẫy, đợi giờ tốt sẽ xuất giá...

Ngày vui của toàn hai đất nước, đâu đâu cũng ngập tràn màu đỏ tươi tắn, phụ thân phụ mẫu của nàng cũng rất là tươi tắn đi.

Trước giờ mày đã khiến họ bận lòng, lần này ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan nào...

Tự nhủ thế, nàng tươi tắn bước lên kiệu về nhà phu quân. Chàng hôm nay cũng cực soái nhé, màu đỏ càng làm tăng vẻ quyến rũ, giảm bớt sự băng giá nơi chàng, nàng nhìn chàng qua tấm mạng phủ kín mặt nhưng cũng chẳng làm giảm sự đẹp trai của chàng, Nàng quả là có phúc, chính nàng cũng nghĩ vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua bao canh giờ làm lễ, giờ Youngjae công chúa, à không, phải gọi là Thái tử phi đã yên vị nơi phòng tân hôn. Trên giường, cánh hoa hồng được rải hờ hững, xung quanh những ngọn nến nhảy múa càng làm tăng vẻ thơ mộng. Nàng đã tắm xong bằng nước hoa hồng, chỉ mặc một lớp áo mỏng khoét sâu càng làm tăng vẻ quyến rũ. 

Đã canh 3 mà chàng vẫn chưa về, nàng mắt cứ díp vào nhưng vẫn kiên quyết đợi chàng. Cánh cửa bật mở, chàng loạng choạng bước vào, tay vẫn cầm bình rượu. Nàng vội chạy lại đỡ chàng nhưng bị chàng vũ phu đẩy ra làm nàng xước tay. Chàng còn chẳng thèm để mắt, chỉ mải trêu hoa ghẹo bướm. Chàng chẳng hay, một giọt lệ đã lăn dài trên đôi má hồng hồng của nàng.

Chua xót đứng dậy nhìn chàng cùng mấy đứa nô tì, nàng tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. 

Chàng tắm xong cũng là lúc mấy đứa nô tì hết việc, chỉ còn nàng và chàng trong phòng. Nàng chán nản ngồi trên giường đợi chàng.

-Ngủ đi.

Lạnh lùng ném ra một câu, chàng bỏ đi. Còn lại nàng trong căn phòng, bao ấm ức kìm nén đều tuôn trào một lúc. Nàng yêu chàng, yêu nhiều lắm vậy mà... Chẳng phải chàng trước đây nói thích nàng đó sao? Giờ đây xem nàng còn chẳng bằng mấy con nô tì. Đúng như trước đây Jinu đáng yêu của nàng đã nói, trong hoàng tộc, không có thứ gọi là tình yêu. Là nàng ngốc, là nàng tự đâm đầu vào lưới tình giăng sẵn...

Nàng mãi ngồi đó đau khổ, đâu biết bên ngoài cánh cửa lạnh giá kia, chàng ngồi đó, đau khổ, hối hận. Đâu phải chàng chán ghét nàng, chàng nói thích nàng là sự thật nhưng... đối với phụ thân của chàng, thứ tình cảm đó không được phép tồn tại. Chàng là sợ mình yêu nàng mà bất hiếu với phụ thân, phản lại phụ thân, xin lỗi, chàng không làm nổi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chàng trước mặt người khác thì đối xử với nàng tốt đẹp nhưng chuyện hai người, có thần mới biết rõ. Chàng vẫn tươi cười chăm sóc cho nàng cớ sao nàng lại đau xót thế, bởi nàng biết, khi về đến căn phòng kia, chàng sẽ lại lạnh nhạt với nàng. Cơ mà sao, nàng vẫn chẳng thể ghét chàng, viết thư về cho phụ thân mẫu thân vẫn một mực nói tốt cho chàng...

Đôi lúc chàng tự hỏi, tại sao chàng đối xử tệ với nàng, nàng vẫn một mực yêu chàng? Nàng không phải là quá ngốc thì chính là quá ngây thơ, nghĩ như vậy chàng sẽ động lòng? Phải, nàng làm được rồi đó, chàng động lòng rồi đó, nhưng như vậy thì sao? Chàng động lòng chứ đâu phải phụ thân của chàng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không lâu sau, một lá thư được gửi từ Vua Im đến Vua Choi:

" Gửi hyunh đệ của ta,

Con gái của đệ đã mang long thai, ta xin chúc mừng. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên bàn lại quyền cai trị đất nước. Đứa con gái độc nhất của đệ cũng đã về tay ta, đệ lấy đâu ra người nối dõi? Chi bằng để ta giúp. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách lành mạnh."

Vua Choi đọc xong giận run, chính thức thân chinh cầm quân dẹp loạn, đòi lại đứa con gái độc nhất. Nhưng Vua Choi nhầm rồi, ông không thể nào đấu lại được mà còn mất nước vào tay vua Im một cách nhục nhã, đến chết cũng không nhắm nổi mắt...

Nàng nghe tin căm hận lắm, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm cầm dao ám sát Vua Im. Rất tiếc, sức nàng sao có thể, vì tội danh ám sát vua, nàng bị chém đầu. Nàng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng cầu xin, chàng thì trước đây đã xin phụ thân cho nàng đường sống, giờ vì nàng phạm tội cũng chẳng thể làm gì. Sức của chàng có hạn, huống hồ người ban lệnh lại là phụ thân của chàng, chàng thì lại bị giam lỏng, cứu nàng là không thể.

Nhưng sự tàn nhẫn chưa dừng lại ở đó, Phụ thân chàng còn bắt chàng chính tay chém lìa đầu nàng... Nhìn gương mặt kiều diễm không chút sợ hãi trước mặt đang nhìn chàng đầu căm hận, chàng vẫn là không thể xuống tay, thấy thế, vua Im chính tay nắm lấy tay chàng đang run rẩy cầm gươm, dùng hết sức chém nàng, suy cho cùng, chàng vẫn chẳng thể cứu người mình yêu...

Cũng ngày đó, Thái tử trời không sợ đất không nể đã rơi nước mắt, vì nàng, vì người chàng yêu...

Lại hỏi vì sao Vua Im ác độc ư? Ông ta chỉ muốn đòi lại những gì dòng tộc Im đáng có, thậm chí là hy sinh tình yêu của con trai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chàng sau lần đó cũng đã thề với trời đất, kiếp sau sẽ mãi chung tình với nàng, sẽ bằng mọi cách để bảo vệ nàng. Sau lời thề cũng tự tử mà chết...

Nàng cũng đã thề trước đó, kiếp sau, tuyệt đối sẽ không dại khờ lần nữa. Tuyệt đối sẽ chẳng vì chàng mà hy sinh mà mê muội, tuyệt đối, sẽ không rơi lệ vì chàng, cũng sẽ chẳng dành cho chàng thứ tình cảm đáng quý ấy....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top