16.
"Bệnh nhân Choi, tới giờ uống thuốc rồi."
Youngjae ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nữ y tá. Cậu nở nụ cười nhẹ, như ánh mai vàng chiếu lên giọt sương đêm lấp lánh .
Cảm xúc trên khuân mặt Youngjae đột nhiên thay đổi, đôi mắt cậu ngấn nước, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khuân mặt thanh tú của cậu.
Không phải ai cũng biết, YoungJae là bệnh nhân tâm thần...
Đã 49 ngày trôi qua kể từ lúc Youngjae nhập viện. Tất hẳn, mọi người quản lý YoungJae đều nhớ rõ ngày đầu tiên cậu ấy bước vào đây. Nụ cười trong sáng ấy vẫn luôn như vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa, không một ai nghĩ rằng cậu là kẻ tâm thần..
Cho tới khi họ thấy YoungJae bên một bó hoa hồng trắng nhuốm máu.
Cho dù nó đã khô héo tới đâu thì ai cũng vẫn sẽ nhận ra cậu đã trải qua chuyện gì.
---
Trời mưa tầm tã..
YoungJae cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn dày, cậu cảm thấy có gì ướt ướt ở cổ.
Mưa ư ??
Làm sao có thể như thế được, cậu nằm rất xa cửa sổ, cho nên mấy cái kia chắc chắn không phải đi ?? Hơn nữa cậu còn cảm thấy nhột nhột sau gáy, tiếng cười khẽ của ai đó, cùng hơi thở ấm áp rất quen thuộc.
Có phải là cậu nằm mơ hay không ?
YoungJae thực sự cũng chẳng biết nữa, cậu nghênh đón nụ hôn dịu dàng từ đối phương, đôi mắt nhắm tịt cọ cọ vào cổ người ấy, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang làm nũng cả.
" beomie.."
" Ừ, anh đây.."
" Sao mấy ngày nay anh không nhắn gì cho em, làm em lo chết mất..."
Jaebum chỉ cười, ôm thật chặt lấy YoungJae, hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy....
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ đã điểm. Trong câu truyện cổ tích về cô bé lọ lem, mọi phép màu dường như sẽ biến mất khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nhưng Jaebum vẫn luôn ở đây, ôm chặt cậu. Cảm giác tin tưởng đưa Youngjae vào giấc mộng, về một đám cưới với bó hoa hồng đỏ rực mà cậu hằng mơ ước, nhưng tất cả, có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi.
-
YoungJae bước vào nhà thờ cùng bó hoa hồng rực rỡ, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay của Jaebum, ngay khi cậu bước vào cánh cửa này, cuộc đời hai người sẽ bước sang một chương mới, không còn sự chán ghét của những người xung quanh nữa, hôn nhân và tình yêu đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để vươn lên.
Ngay khi cánh cửa nhà thờ bật mở, một ánh sáng chói lòa làm YoungJae nhất thời nhắm chặt mắt lại. Mùi cỏ cháy, mùi dầu hỏa nồng nặc bao trùm bốn phương, YoungJae cố gắng mở mắt nhưng không thể, một thứ gì đó đã kéo cậu lại, đẩy về phía chiếc xe mà cậu được trở đến. Tiếng gào thét dữ dội xung quanh nhưng YoungJae vẫn không cảm nhận được gì ngoài tiếng " anh yêu em " trước khi bị đẩy lên xe. Chiếc xe lao vun vút về phía chân trời xám xịt... Và những giọt nước mắt vẫn cứ tuân rơi.
--
" Cậu ấy thật là đáng thương.."
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của mấy cô chăm sócc, YoungJae nằm yên trên chiếc giường trắng, cổ tay bị cậu rạch đứt động mạch chủ . Máu thấm lên ga trải giường, như những đóa hoa hồng rực rỡ trên nền vải trắng tinh
" Bệnh nhân Choi YoungJae đã ra đi vào 25 h 40 phút ngày 31/2/XX.."
Hôm đưa tang , có rất nhiều người đến đưa cậu, từng hàng người tiếp nối nhau, cảm thương cho số phận của cậu...
" Vậy là hôm đó, chính Jaebum đã cứu YoungJae khỏi đám người muốn đuổi giết cả hai đúng không ?
" Phải, những linh hồn lầm lỗi với tư duy cổ hủ đã phản đối việc họ đến với nhau."
Ôi chúa ơi, nếu người có thể nghe thấy những gì con nói, làm ơn, ở trên thiên đàng, hãy để họ bình yên bước vào cánh cửa nhà thờ và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời có được không ?
-
Để chứng tỏ mấy bợn không quên tớ thì cho tớ tí nhận xét với. lâu rồi không viết nên câu tờ lủng củng ghê :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top