10

Bình minh trên thành phố Seoul xinh đẹp

Jaebum lay YoungJae dậy từ lúc trời còn tối đen như mực.  Mùi cà phê thơm lừng đánh thức con sâu ngủ trong YoungJae dậy.Khi cậu bé vừa hé đôi mắt ngái ngủ ra khỏi chăn đã bị ai đó ghì nhẹ vào trong lòng, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc. Những nụ hôn sâu và mãnh liệt. Jaebum cười, nghe tiếng cằn nhằn từ đôi môi dễ thương kia.  

"Jaebumie~ Em buồn ngủ"

"Em quên mất anh đã nói gì rồi sao ?

YoungJae khẽ cười, giơ tay ôm chặt Jaebum.

"Hyung.. Em không nhớ đâu ~"

Jaebum nghiêm mặt.

" Anh đã nói với em rằng mỗi ngày chúng ta ở bên nhau, anh sẽ khiến nó trở thành những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời em. Sau này em còn ngốc nghếch quên lời anh nói thì đừng trách anh :( Dậy đi nào ~ Mặt trời bé con của anh. Nếu em mà không dậy là " Trái Đất" sẽ trở nên u ám đấy !"

" Mặt trời nghe rõ, Trái Đất tiếp tục đi ~"

Jaebum bật cười, hai tay dang rộng ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng. Tia nắng sáng sớm của thành phố lọt qua khe cửa, tiếng chim hót líu lo trên cây anh đào trước sân. Đúng là mùa thu ở Seoul rất đẹp đấy, nhưng làm sao bằng mùa thu của riêng anh được. Mùa thu đầy nắng vàng ấm áp, rất xinh đẹp, cũng rất đỗi dễ thương,chỉ có mình anh sở hữu mà thôi....

" YoungJae à ~ Sang thu rồi, anh muốn được nhận một lời tỏ tình. "

" Em yêu anh... Jaebumie ~"

" Đồ ngốc... phải nói là mặt trời nhỏ rất yêu trái đất nha ~"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top