Chương 7: Yêu cũng khó vậy sao

Đi một lúc Jaebum quay lại với âu cháo cầm trên tay. Bước vào phòng không thấy cậu đâu anh lo lắng chạy đi tìm khắp bệnh viện anh chạy lên sân thượng thấy cậu đang đứng trên lan can với hai hàng nước mắt chảy dài. Anh kéo tay cậu lại ôm chặt vào lòng

"Ya em là đồ ngốc sao đi lung tung vậy có biết tôi lo lắm không"

"Anh lo cho em sao"

"À thì cũng tại tôi mà em mới thành như vậy mà"

"Tại sao con người anh có thể thay đổi nhanh tới vậy cơ chứ"

"Thì sao chứ quay lại phòng mau lên trên này lạnh lắm đó"

"Không muốn"

"Ya đồ ngốc tại sao lại bướng tới vậy chứ"

"Dù gì thì chúng ta đâu có liên quan gì tới nhau chứ mặc kệ em đâu có ảnh hưởng tới anh đâu"

Anh lắc đầu cái con người này vốn dĩ bản chất đã rất ngang bướng như vậy đó làm sao bảo anh yên tâm để cậu ở đây một mình đây. Anh thở dài cởi áo khoác của mình khoác cho cậu "Không lạnh sao"-Anh ôn nhu hỏi cậu

"Lạnh chứ sao không"

"Vậy tôi bảo em về phòng sao còn không về"

"Không muốn"

"YA giờ em có muốn tôi mặc kệ em không"

YoungJae lắc đầu dựa vào vai anh khẽ mỉm cười

"Có anh ở đây thật tốt"

Jaebum mỉm cười thầm nghĩ cái con người ngang bướng này cũng biết làm cho người khác vui vậy sao thật là anh hết nói nổi với cậu luôn rồi

"YoungJae này anh có chuyện muốn nói với em"

"Có chuyện gì anh nói đi"

"Sau này nếu như em mà biết anh làm một chuyện khiến em đau khổ làm cho em rất rất đau khổ luôn ý thì lúc đó em hãy cầm súng và bắn thẳng vào anh được chứ"

YoungJae khẽ mỉm cười nếu như vậy em se cầm súng bắn thẳng vào đây của em. Nói rồi YoungJae cầm lấy tay anh và đặt vào tim của mình.

"Tại sao em lại làm như vậy"

"Tại vì em phải để anh sống rồi còn chuộc lỗi với em chứ "

Anh không nói gì chỉ im lặng nếu có ngày đó anh chỉ mong nó đừng đến quá nhanh vì thực sự anh rất yêu cậu anh cũng không biết làm sao để nói ra nhưng anh sẽ sớm kết thúc nó thôi chỉ cần cậu vui vẻ thì dù anh có chết cũng được

"anh đưa em về phòng nhé"

YoungJae gật đầu đứng dậy anh dìu cậu vào phòng anh lấy cháo cho cậu chưa bao giờ anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy có lẽ tình yêu bây giờ mới thật sự là của anh cảm giác muốn sở hữu một thứ gì đó chỉ của riêng mình mà thôi

"Hai người trông có vẻ rất hạnh phúc"

YoungJae giật mình núp sau lưng Jaebum với vẻ mặt sợ hãi. Là Mark

"Sao thấy tôi làm hai người mất hứng vậy sao"

"Cậu tới đây làm j"-Jaebum lạnh lùng lên tiếng

Mark bật cười nhìn YoungJae "Tôi chỉ muốn tới xem YoungJae em ấy thế nào và cũng muốn kể cho em ấy nghe vài chuyện mà em ấy nên biết"

"Cậu giám sao"

"Mark tôi một khi muốn làm cái gì thì đều làm cho bằng được, với lại chuyện đó tôi nên nói cho YoungJae biết nếu không sau này người đau khổ nhất là em ấy chứ không phải mày IM JAEBUM"

"Hai người làm ơn thôi đi, ra ngoài hết, ra ngoài hết cho tôi"

YoungJae hét lên người run bần bật có lẽ một phần nào đó cậu đã đoán ra được đó là chuyện gì và một phần cậu ghê sợ con người của Mark, một người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình

Mark không nói thêm gì ra ngoài nhếch miệng cười "Anh sẽ quay lại thăm em sau"

Jaebum ôm lấy YoungJae vào lòng"Không sao có anh ở đây rồi đừng sợ gì cả"

"Jaebum à nói cho em biết đi rốt cuộc đó là chuyện gì vậy"

"Đừng lo được chứ khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện còn bây giờ thì em ngủ một chút đi"

"Nhưng em sợ mỗi khi nhắm mắt lại là..."

"Suỵt đừng nói gì cả ngủ một chút đi anh sẽ ngồi đây với em được chứ"

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi khẽ mỉm cười. YoungJae dường như lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ được một lúc thì cậu lại nằm mơ thấy cha mẹ mình cậu mê man nắm chặt lấy tay anh "Cha mẹ đừng bỏ con mà con xin hai người người đừng bỏ con đi mà"

Hai hàng nước mắt cậu chảy dài Jaebum nhẹ nhàng lấy tay lau đi

"Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh tại anh tại cha anh mới khiến em thành ra như vậy"

anh rút điện thoại ra và ấn một dãy số lạ

"Yugyeom tôi gặp anh một lát được chứ"

"Được vẫn chỗ cũ nhé"-Yugyeom mỉm cười đáp

Jaebum cup máy quay lại nhìn YoungJae "YoungJae à anh sẽ bù đắp tất cả và mọi chuyện se kết thúc ở đây"

-------------------------------------------------------------------------------

END chap 7 mấy nàng ơi
tôi sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể cho mấy nàng nha công chuyện lùi được vài ngày là lên viết chuyện cho mấy nàng luôn đó

ủng hộ tui nha nhớ VOTE cho tui đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top