Chương 6: YÊU
Jaebum đưa YoungJae về nhà lúc này YoungJae đã ngủ anh cõng cậu lên nhà thay cho cậu bộ quần áo ngủ rồi đặt xuống giường.
"Jae à anh xin lỗi anh không biết phải làm sao để đối diện sự thật này, nhưng nếu cứ tiếp tục thì cả anh và em đều sẽ rất đau khổ, nếu như em biết cha anh đã giết gia đình em thì liệu em có tha thứ và yêu anh không"
Anh khẽ vuốt tóc cậu và đặt trên trán cậu một nụ hôn, thật sự tình yêu là một thứ vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này nếu quá hận thì không thể yêu vì vậy phải từ bỏ từ bỏ tất cả để đạt được thứ mình muốn. Mải suy nghĩ anh không biết mình khóc từ bao giờ, một vòng tay khẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
"Jaebum à cảm ơn anh vì chuyện hôm qua"
"Không có gì là do tôi đi qua vô tình nghe thấy tiếng hét nên xông vào thôi cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều xuống nhà thay quần áo và ăn sáng sau đó rời khỏi đây"
"Anh hận em tới vậy sao"
"Phải tôi hận rất hận"
"Vì thứ gì chứ"
"Lí do quan trọng vậy sao" Anh nheo mắt lạnh lùng nhìn YoungJae
"Phải rất quan trọng ít nhất là đối với em"
"Em càng muốn tôi càng không nói trên đời này không có gì là không có lí do và càng không có thứ gì có thể dễ dàng muốn biết là biết được em hiểu chứ"
"Vậy phải làm sao để anh nói"
"Muốn biết sao" anh cầm lấy cằm của cậu rồi đẩy xuống giường
"vậy thì xem em phục vụ tôi thế nào"
YoungJae hoảng loạn chuyện hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu cậu nhắm mắt và dùng hết sức đẩy anh ra.
"Không muốn tôi không muốn biết, tôi xin anh đấy tôi thật sự không muốn biết"
Càng nói anh càng lại gần dồn cậu vào góc tủ
"Nhưng em làm ham muốn của tôi nổi lên rồi phải làm sao đây"
"Đồ khốn"
YoungJae tát anh một cái rất mạnh
"Tôi hận anh, tôi hận anh"
YoungJae vừa khóc vừa chạy đi
"Đúng rồi hãy hận tôi như vậy chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể quên nhau thôi"
YoungJae về nhà với vẻ mệt mỏi giã rời cậu đi vào thư phòng của cha căn phòng mà gần 10 năm rồi kể từ khi cha mẹ cậu mất cậu không hề đặt chân vào đây. Tại sao mọi thứ đều quá khó khăn tới vậy, đã lâu lắm rồi dường như không có ai có thể làm cậu khóc không có ai có thể làm cậu buồn, duy nhất chỉ có anh mà thôi nhưng tại sao anh lại hận cậu tới vậy, nếu hận tới vậy thì tại sao còn cứu cậu, tại sao còn lo lắng cho cậu, tại sao còn đi tìm cậu, bảo vệ cậu rồi cho cậu một hi vọng để cho cậu ngộ tưởng anh yêu cậu, anh quan tâm tới cậu làm gì cơ chứ.
Thật sự nếu có thể cậu muốn nghe tất cả mọi chuyện nhưng lại quá khó khăn, cả thế giới này không có nơi nào dành cho cậu cả vậy nên có lẽ cậu nên đi đi thật x, thật xa. YoungJae bước lại ngăn kéo tủ lấy ra một con dao đã hoen dỉ cậu dùng hết sức cứa thật mạnh vào tay máu từng giọt nhỏ xuống sàn. Cậu khẽ mỉm cười có lẽ như vậy là tốt nhất đối với cậu. Lúc này cậu đã quá mệt mỏi rồi cậu muốn nghỉ ngơi, nếu được thì kiếp sau cậu sẽ trả hết nợ của kiếp này như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Đau đớn cứ thế âm ỉ âm ỉ từng chút từng chút một làm cậu ngất đi
Cậu nhìn thấy mọi phía chỉ có màu trắng ở nơi đó cậu thấy cha mẹ thấy anh trai họ đang gọi cậu, nhưng một bên là Jaebum anh đang nhìn cậu .
"YoungJae ak em là sao vậy mau tỉnh lại đi YoungJae à"- Jaebum hoảng loạn gọi cậu. anh xốc người cậu lên đưa cậu tới viện
"Cố lên một chút sẽ không sao đâu nhất định anh sẽ không để em phải chết lần thứ hai đâu"
"Lần thứ hai sao"- Trong cơn mê man YOungJae lẩm bẩm
"Đừng nói gì cả anh xin em đấy cố gắng một chút sắp tới nơi rồi"
"Jaebum em xin lỗi"
Nói chưa hết câu thì cậu ngất đi YoungJae nhanh chóng được đưa vào viện trong tình trạng đã khá nguy kịch, toàn thân không còn chút sức lực nào cả cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ liên tiếp cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở. Annh chạy lại hỏi bác sĩ với vẻ mặt hớt hải
"Bác sĩ tình hình cậu ấy thế nào rồi"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt cũng may là đưa vào viện kịp thời nếu không thì..."
Anh thở phào nhẹ nhõm cũng may anh làm cho cậu phát điên lên rồi cậu đi và vứt luôn cái điện thoại ở nhà anh nếu không thì chắc giờ thứ anh nhận được là một cái xác chứ không phải cái người đang nằm trong kia.
"Người nhà bệnh nhân xuống làm thủ tục nhập viện"- Một cô y tá nhẹ nhàng nói
Anh đi theo và làm thủ tục xong xuôi anh quay trở lại phòng bệnh vì mở điện thoại của cậu tìm kiếm người thân rồi gọi đến anh không muốn khi tỉnh dậy cậu nhìn thấy anh anh sợ cậu sẽ không chịu nổi.
Nhưng tìm tới tìm lui chỉ có một số duy nhất (IM JAEBUM)
"Là số của mình sao. Cái con người này chẳng nhẽ không có ai thân thích sao"
YoungJae động đậy khẽ mở mắt nhìn xung quanh chỉ có một màu trắng cậu quay sang thấy gương mặt quen thuộc kia thì khẽ mỉm cười là anh. anh đã gọi cậu từ chỗ chết trở về
"Cảm ơn anh"
Jaebum giật mình nhìn YoungJae sau đó lại làm cái bộ mặt lạnh băng hỏi lại
"Tỉnh rồi sao"
Nói rồi anh quay ra ngoài. YoungJae vội kéo tay anh lại
"Đừng đi mà"
"Tôi ra ngoài mua ít cháo nằm yên đó đi"
Anh mặc kệ phản ứng cuả cậu đóng cửa lại và khẽ mỉm cười
"Em là đồ ngốc"
----------------------------------------------------------------------------
END chap 6 yêu thương tui nha tui đã trở lại r
VOTE cho tui đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top