Chương 10



Còn đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp cận cậu ấy, hiện tại bây giờ người đã ở ngay trước mặt. Thật là có duyên. Lâm Tể Phạm nghĩ

Thôi Vinh Tể trong lòng thầm cười nhưng trên mặt lại không có nửa phần dao động, cậu lại chăm chú đọc tiếp quyển sách của mình cứ như nội dung quyển sách đó thật sự rất hấp dẫn vậy

Khi Thôi Vinh Tể không nhìn nữa thì Lâm Tể Phạm cũng tỉnh táo lại, y bước vào quầy order một ly cà phê uống tại chỗ, trong lúc chờ đợi y tiến đến bàn của Thôi Vinh Tể, giọng nói trầm tĩnh: "Xin chào, tôi có thể ngồi chỗ này được không?"

Vinh Tể nghe tiếng thì nhìn lên người đứng trước mặt, giả vờ cẩn thận đánh giá một chút rồi đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. Bởi vì là trời còn khá sớm, quán cũng không đông người, Vinh Tể lại nhìn người đối diện: "Hình như vẫn còn rất nhiều chỗ trống"

Tể Phạm gật đầu: "Tôi biết, nhưng tôi có chút chuyện muốn nói"

Vinh Tể nhoẻn miệng cười: "Được rồi vậy anh ngồi đi, dù sao tôi cũng chỉ ngồi có một mình"

Chỉ chờ có vậy, Tể Phạm nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, phục vụ cũng vừa vặn mang cà phê đến. Thôi Vinh Tể gấp sách trở lại và để lên bàn, chờ người phục vụ đi, cậu nói: "Anh bảo là có chuyện muốn nói?"

Tể Phạm ngập ngừng một chút: "Cậu...có phải là Hàn Vinh Tể?"

Vinh Tể gật đầu: "Là tôi"

"Tôi chính là người ở quán bar hôm nọ mà cậu đã nhìn" – Tể Phạm âm thầm quan sát biểu tình của Vinh Tể

Vinh Tể nhíu mày, ra vẻ đang cố gắng nhớ lại

Tể Phạm hơi chấn động: Đùa, người này không nhớ mình?! Hay thị lực mình có vấn đề?!

Một lúc sau, cậu mới nói: "Nếu anh đã biết tôi làm ở quán bar thì tôi cũng không giấu gì anh nhưng thật sự tôi không nhớ ra là mình đã nhìn anh"

Tể Phạm: "..."

Vinh Tể nở nụ cười ôn hòa nhìn y, khiến y phút chốc không biết nên nói gì

Tể Phạm hắng giọng nói: "Cậu thật sự không nhớ?"

Vinh Tể là giả vờ suy nghĩ thêm một chút nữa, đầu nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, chớp chớp mắt nhìn trực tiếp vào Lâm Tể Phạm. Đôi mắt trong veo khiến Lâm Tể Phạm lập tức thất thần.

Ít phút sau, Vinh Tể kêu lên: "A, tôi nhớ rồi, lúc tôi đi xuống bàn của ông chủ, anh là cái người ngồi đối diện"

Tể Phạm: Thật ra thì, cậu đã nhìn tôi từ sân khấu đấy -_-"

Giờ phút này nếu có Phác Chân Vinh ở đây, chắc chắn hắn sẽ khinh y. Đường đường là một tổng tài băng sơn đầy quyền lực, vậy mà lại dễ dàng bị người này khi dễ.

Lâm Tể Phạm khó khăn gật đầu: "...Là tôi"

Vinh Tể liền híp mắt cười rạng rỡ: "Nếu là bạn của ông chủ, rất vinh hạnh được biết anh, anh là..."

"Tôi là Lâm Tể Phạm" – Tể Phạm chăm chú nhìn cậu không rời

"Anh đã biết tên tôi rồi, tôi không cần phải giới thiệu đâu nhỉ" – Vinh Tể thu lại nụ cười, nhã nhặn nói

Lâm Tể Phạm toan nói gì đó, chợt Vinh Tể nhìn đồng hồ rồi đột ngột đứng lên, thanh âm có hơi lớn khiến Lâm Tể Phạm cũng giật mình: "Thôi chết, trễ giờ rồi"

"Xin thứ lỗi, hẹn gặp anh lần sau, bây giờ tôi phải đi rồi" – Vinh Tể vội vàng đeo balo, cúi đầu chào rồi xoay người chạy đi. Không để ý đến Lâm Tể Phạm phản ứng như thế nào.

Thôi Vinh Tể chạy vụt đi, Lâm Tể Phạm cứng đờ vài giây, chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi ý thức được, Lâm Tể Phạm lập tức dùng tốc độ nhnh nhất đuổi theo, ra đến bên ngoài thì giữ được cổ tay của cậu lại: "Cậu đi đâu tôi có thể đưa cậu đi"

Vinh Tể lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn quanh một chút, cậu cắn môi do dự, Tể Phạm biết cậu lo lắng điều gì liền nói: "Đừng lo, tôi không phải là người xấu, cậu có thể hỏi ông chủ của cậu, tôi là bạn của cậu ấy"

Cậu chần chừ thêm một lát, rồi khẽ gật đầu: "Vậy làm phiền anh"

"Cậu đợi ở đây một chút, tôi đi lấy xe" – Dứt lời Lâm Tể Phạm liền xoay người đi

Chờ cho Lâm Tể Phạm đi khuất, cậu nhìn tài xế của mình đang đậu xe ngay trước mặt, khóe miệng gian xảo cong lên, sau đó liền lên xe rời đi: "Tặng anh một chút quà làm quen, Lâm Tể Phạm"

Lâm Tể Phạm chừng 10 phút sau quay lại thì không thấy ai, y vội xuống xe nhìn quanh, gần đây cũng không có trạm xe bus nào cả. Tể Phạm cau mày suy nghĩ, chợt cảm thấy có gì đó không đúng

Trong chiếc xe đậu ở đây lúc nãy có người...

Khi quay lại chiếc xe cùng người đã biến mất, nếu lúc này còn không hiểu, chỉ số IQ của Lâm Tể Phạm thật sự chính là để sỉ nhục. Tể Phạm đen mặt, nghiến răng nghiến lợi

Vinh Tể, khá khen cho cậu, dám chơi tôi!

Vinh Tể lúc này ở trong xe, nghe bài nhạc yêu thích, khuôn mặt nhàn nhã đầy ý cười

Lâm Tể Phạm nhìn đồng hồ, day day thái dương một chút rồi lên xe, y còn nhiều việc phải giải quyết, vốn muốn dành chút thời gian để giúp đỡ người ta vậy mà còn bị người ta chơi xỏ. Lâm Tể Phạm tức giận đạp ga phóng vù đi.

Buổi chiều, Thôi Vinh Tể ghé vào một siêu thị gần nhà, dự định mua đồ về cất trong tủ lạnh rồi đem ra nấu dần. Đi tới đi lui gần cả buổi trời, Vinh Tể ì ạch xách cả đống túi to túi nhỏ vác về nhà, lại mất thêm một lúc lâu để soạn đồ nhét vào tủ lạnh. Sau đó cậu nằm vật ra, nghỉ một chút rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Vinh Tể vốn dĩ rất thích tự nấu ăn cho mình

Vinh Tể đang sơ chế đồ ăn thì có người nhấn chuông, cậu hơi ngạc nhiên, quên cả việc bỏ dao xuống mà trực tiếp cầm dao ra mở cửa luôn. Vinh Tể vừa mở cửa ra liền lập tức đứng hình

Lâm Tể Phạm thấy cậu trên tay thì cầm con dao, trên mặt thì không có chút cảm xúc, bỗng thấy sống lưng có hơi lành lạnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top