Phần 9
Sau năm ngày trong căn phòng bệnh viện ngột ngạt cậu được xuất viện và anh trực tiếp đưa cậu về nhà.
" về đây đúng thật là thoải mái "
" có anh bên cạnh cũng không thoải mái sao hả? Em thật là... "
" có anh là thoải mái nhất còn gì "
Cậu đi vào nhà trước anh đứng ở ngòi nghe điện thoại, là Bambam.
" trước khi chúng ta kết thúc... Anh có thể bên cạnh em một lần cuối được không? Em sẽ không nháo nữa, đến nhà em nhá "
Anh đứng bên ngoài và nói vọng vào với cậu.
" anh có việc phải đi gấp, anh sẽ gọi Nghi Ân đến với em... "
Nhưng tại sao là Nghi Ân?
(Cậu đến ở với Vinh Tể một chút, cậu ấy mới xuất viện mình có chuyện phải đi gấp)
Khi anh vào gara ở nhà Bambam cũng chính là lúc cậu canh góc camera chuẩn nhất. Anh mở cửa phòng bước vào cậu lập tức từ trên xuống dưới không một mảnh vải vồ lấy anh.
" Tể Phạm... Anh đến rồi, em khó chịu lắm anh... Anh mau chóng thao em đi "
Những câu nói câu dẫn người khác anh chưa từng nghe qua từ cậu nhưng hôm nay bỗng dưng cậu lại như thế, đáp ứng nhu cầu cuối cùng anh cởi chiếc áo thun màu đen xuống sàn sau đó đè cậu xuống ngay chiếc giường bên cạnh.
" anh... Đừng để lần cuối cùng này làm em phải hối hận "
Anh đưa tay xuống phía dưới, đưa ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt ngoáy ngoáy.
" ah~……ah~ "
Anh tháo thắt lưng trói hai tay cậu ra phía sau sau đó cởi luôn chiếc quần xuống.
" tôi sẽ làm cậu mãi nhớ đến ngày hôm nay "
Chu mông dụ dỗ anh tiến vào khiến anh càng thêm kích thích tát vào kông bam một cái thật lớn.
" mất nết "
" anh nói tôi mất nết? Anh đã trói tay tôi lại còn gì... "
Anh lấy côn thịt trực tiếp cấm vào, Bambam lập tức la hét...
" ha~ đau... Thô.... Rất thô "
" đều là do cậu chọn "
Anh bắt đầu ra vào mặc cho cậu gào thét xin tha, vô ít...
Sau lần này anh về nhà cùng với Vinh Tể, Nghi Ân thấy anh về lập tức nói.
" Vinh Tể vào bệnh viện sao cậu không nói với mình? "
" cậu sẽ bỏ công việc mà đến đây, phải làm sao? "
Vinh Tể lên tiếng...
" ơ... Hai người xuống ăn cơm đi "
______________________________________
Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, hôm nay anh đi dự tiệt cưới của một người bạn, anh không nói với cậu vì điện thoại để ở nhà, đi ra ngoài còn không nói....
Cậu bước vào nhà bật đèn liền biết không có ai, trên tay là chiếc bánh gato lớn....
Ngồi ở đó đợi anh nhưng anh vẫn chưa về, mang bánh vào phòng đợi đến gần 12h đêm anh vẫn chưa về, mở máy tính lên liền thấy mail đến, ấn vào xem thì thấy clip Bambam cùng với Tể Phạm làm tình. Bam đã cắt và chỉnh clip không hề có đoạn cậu vồ đến ôm lấy anh và chỉ có đoạn anh lấy thắt lưng trói cậu về sau.....
" cái... Cái này.... "
Nước mắt sao rơi nhiều đến thế? Cậu không tin vào mắt mình nữa chỉ có thể khóc.... Còn 10 phút nữa là đã qua ngày mới, cậu đốt nến ăn sinh nhật lần thứ 24 của mình.
" h... Happy... Birthday... To... Hức... To me.... Happy birthday.... To me.... Hap... Py birthday.... Hức... Hức tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? "
Cậu gục xuống bàn khóc nức nỡ, cậu nghĩ đến câu đố của Nghi Ân...
" đúng... Họ chim chuột với nhau "
Nhìn đến ngăn kéo ở gần giường cậu chạy nhanh lại lấy ra một hộp thuốc, không rõ là thuốc gì nhưng vẫn cứ uống hết. Nói chính xác là 40 viên, tậm 40 viên...
" tạm biệt lần sinh nhật thứ 24 "
Cậu tự dưng cảm thấy chao đảo rồi ngã xuống giường, nữa tiếng sau anh quay về bước vào phòng liền thấy Vinh Tể nằm đó.
" em ngủ sao? Vinh Tể à... "
Nhìn máy tính nằm dưới đất anh đi đến mở lên và thấy clip, anh lập tức đỡ cậu lên nhìn thấy hộp thuốc ngủ nằm bên cạnh anh hoảng hốt bế cậu lên xe đi đến bệnh viện.
" Nghi Ân... Vinh Tể tự tử rồi "
Hiện tại Chân Vinh đang cùng Hựu Khiêm khám bệnh từ thiện bệnh Châu Phi, không có cách nào để liên lạc với cậu ấy cả, một vùng quê nghèo thì làm gì có wifi để kết nối...
Nghi Ân lập tức chạy đến ghế cho trước phòng cấp cứu, anh chạy đến và đấm Tể Phạm té xuống sàn bệnh viện.
" cậu đã khiến em ấy làm như thế có đúng không? Đồ khốn "
" Là do mình... Bambam cậu ấy quay lại clip lúc mình và cậu ấy lần cuối cùng khi chia tay, cậu ta cắt clip sau đó gữi vào mail của Vinh Tể, trên bàn mình thấy có bánh sinh nhật.... "
" hôm nay là sinh nhật của Vinh Tể, đúng.... Sao mình lại quên mất "
Nghi Ân túm lấy cổ áo anh đứng lên sau đó dồn Tể Phạm vào tường đưa nắm đấm lên gương mặt kia thêm vài cái nữa.
" khốn kiếp đều tại cậu, cậu muốn trả đũa mình thì cứ việc làm gì cũng được đâu cần phải kéo theo em ấy vào.... Tại sao? "
" lúc trước mình không có tình cảm với em ấy.... Mình biết làm sao được "
Một lúc sau bác sĩ bước ra Tể Phạm lập tức chạy đến hỏi.
" cậu ấy... "
" hiện cậu ấy đang mang thai được năm tuần chúng tôi cần lấy thai nhi ra ngoài mới có thể tiến hành sốc ruột "
" có... Có thai? "
Nghi Ân lập tức nói.
" đứa bé sinh lúc nào chả được Vinh Tể quan trọng hơn, cậu mau đi làm thủ tục để còn cứu kịp em ấy "
Sau khi làm thủ tục để từ bỏ đứa con của mình cậu cuối cùng cũng được cứu, bác sĩ bước ra một lần nữa....
" cậu ấy sao rồi? "
" vì thuốc đã ngấm quá lâu sức khoẻ của cậu ta lại yếu dù cho cứu được nhưng nhịp tim của cậu ấy rất yếu, nếu cứ tiến triển như thế thì không sao nhưng nếu cậu ấy không muốn tỉnh lại thì tôi không dám chắc "
Anh như mọi thứ đang sụp đỗ, tất cả là do anh... Là do anh cả thôi.
______________________________________
Ngồi cạnh chiếc giường của Thôi Vinh Tể anh không ngừng rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà trái tim anh đau xót một cách thật ghê gớm.
" anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Vinh Tể à em tỉnh lại đi có được không? Anh xin lỗi mà Vinh Tể à, anh sai rồi anh biết anh sai rồi, em không muốn nhìn thấy anh cũng được, muốn anh biến mất cũng không phải là vấn đề, tại sao em lại làm như thế, em ngốc lắm có biết không.... "
Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bàn tay của cậu, Tể Phạm không muốn sống nữa, anh chả muốn ở thế giới này một mình nữa nhưng... Nếu một mai cậu tỉnh lại thì làm sao?
" không.... Anh sẽ ở đây đợi em "
Đoàn Nghi Ân đợi anh ngưng rơi nước mắt sau đó mới mở cửa bước vào, vốn rất rõ tính của Tể Phạm, lòng tự trọng của anh rất cao nên Nghi Ân lúc này mới mở cửa vào trong.
" để mình ở đây, cậu về đi ăn chút gì đi "
" mình không muốn "
" Chân Vinh.... Đã về rồi "
" cậu nên nói với cậu ta đi "
" họ đang trên đường đến... "
Không lâu sau đó Chân Vinh mở cửa bước vào, cậu lao đến đấm mạnh vào mặt của Lâm Tể Phạm chưa dừng lại ở đó cây dao trên bàn cậu cầm lấy nó còn muốn giết chết anh nhưng may mắn có Hựu Khiêm và Nghi Ân ngăn cản.
" chính cậu là người hại chết nó, nó chưa từng yêu ai cả.... Đến khi yêu cậu lại phải đau đớn đến mức tự tử.... Là do cậu, cậu biến đi,..."
" em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, tôi sẽ ở đây đợi, đợi đến lúc Vinh Tể tỉnh lại "
...
" anh còn ở đây làm gì? Mau đi đi "
" cậu ấy nghe cậu nói sao? "
Là Thôi Vinh Tể, nhưng chỉ là một linh hồn bé nhỏ mà thôi.
" Jackson tôi biết nhưng... "
" nhưng anh ta cứ mãi như thế làm cậu đau lòng chứ gì? Không cần nói tôi cũng biết "
Cậu quay người lại nhìn con người đứng phía sau lưng mình, à không... Đó cũng là một linh hồn.
" anh không hiểu tôi "
" quá rõ rồi, hai tuần nay luôn tiếp xúc với cậu tôi đã quá rõ rồi... Vả lại cậu nghĩ tôi là ai chứ? Wang Jackson tôi đây là người quản cậu đấy, nghe rõ không? Tên ngốc? "
______________________________________
Mình đăng sớm là vì ngày mai là sinh nhật của Mark oppa... Yahu...
Và đó cũng là sinh nhật của mình, phải nói là không có gì vui bằng chuyện này luôn ấy. ❤❤❤
Chàng trai chuẩn bị 26 tuổi, đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé!! Lần comeback này em sẽ cày view thật tốt mặc dù đây là năm quyết định tương lai của em... Ngày đêm vẫn sẽ cố gắng vì GOT7 ,vì bảy con người em yêu thương. Ăn nhiều vào nhé cục bông~~~ nhưng quên mất Mark nhà chúng ta ăn bao nhiêu cũng có mập nổi đâu nhỉ. Dù cách nhau khá xa nhưng Mark à, em rất vui khi một nữa dòng máu của mình thuộc về gốc Đài của anh đấy ❤ chúc anh luôn thành công nhá đại gia :3
Và sinh nhật lần này mị chỉ ước duy nhất một điều " năm 2018 này, GOT7 sẽ thành công vang dội, đạt nhiều thành tích hơn nữa... ❤ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top