Phần 8
Ngày cậu xuất viện, anh đưa cậu về nhà khi bước vào đã thấy ba anh ngồi ở sô pha, ông nhìn anh nhưng anh lơ đi....
" con chào bác "
" Con đã khoẻ hẳn chưa? "
" con... "
Anh ngắt lời cậu.
" Không phải khi cậu ấy chết đi thì ông mới vừa lòng sao? "
Cậu quay sang nhìn Tể Phạm.
" đừng nói như thế... " sau đó cậu quay sang bác Lâm. " con đã khoẻ rồi, bác đừng lo "
" bác xin lỗi, bác thay bác gái xin lỗi cháu hôm đó.... Do bác không kềm chế được cho nên bác đã lỡ tay. "
Cậu lắc đầu nhìn ông.
" con không sao "
" xem như... Bác chấp nhận cháu, chấp nhận cuộc hôn nhân này "
Cậu vui mừng nhìn anh trông khi anh vẫn cứ giữ vững vẻ lạnh lùng của mình.
" thật ạ? Con... Con cám ơn bác "
" ngày mai... Bác và bác gái phải đi rồi, nhờ con chăm sóc cho Tể Phạm "
" vâng "
" ưm... Bác đi đây "
" bác không ở lại ăn cơm ạ? "
Ông lắc đầu tươi cười ra về, dù không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải chấp nhận vì cậu đã vì anh mà hy sinh như thế.
______________________________________
Bambam tự dưng hôm nay chủ động đến nhà của anh, Vinh Tể ra mở cửa vừa mừng vừa bất ngờ vì cậu đến đây.
" Bambam "
Bam tươi cười nhìn cậu.
" lâu quá không gặp cậu nên tôi đến đây chơi, còn mua cả đồ nấu lẩu đến này.... Cậu cầm giúp tôi cái "
" ồ... Được "
Bước vào nhà Bam thoải mái ngồi lên sô pha còn Vinh Tể trên tay cầm một túi đồ ăn lớn mang xuống bếp.
Anh ở tầng trên đi xuống nhìn thấy cậu lập tức tim đập mạnh một cái sau đó lấy lại bình tĩnh.
" Bambam đến chơi sao? "
Cậu gật đầu nhìn anh cười đầy ẩn ý.
" phải... Em đến đây để chơi "
Vinh Tể dưới bếp đi lên mang cho cậu ly nước ép mình vừa làm...
" cậu uống đi "
" cảm ơn, cậu chu đáo thật ấy "
Anh bước xuống ngồi đối diện với Bam.
" cậu mới đến à? "
" phải... Em đến đây chơi với Vinh Tể sẵn tiện xem anh lúc này có khoẻ không, hôm nay anh không đi làm hả? "
Anh lắc đầu cầm tay Vinh Tể ngồi xuống cạnh mình khiếm Bam lườm một cái cháy mắt.
" Vinh Tể bị thương ở đầu nên tôi ở nhà hai hôm để quan sát cậu ấy, nhưng nếu biết hôm nay cậu đến thì tôi đã đến công ty rồi "
Vinh Tể quay sang nhìn Tể Phạm.
" Bam có mua đồ đến nấu lẩu đấy, anh ngồi đây nói chuyện với Bambam đi em đi xuống phía dưới nấu đây "
Sau khi Vinh Tể đi khuất xuống bếp Bam lập tức chạy lại với Tể Phạm, ngồi lên người anh sau đó hôn lên đôi môi hồng hào đó...
" em thấy anh lo lắng cho cậu ấy còn nhiều hơn là lo cho em đấy, anh đừng nói với em là anh đã có tình cảm với cậu ấy rồi nha "
Anh tránh né gương mặt cậu.
" em làm gì vậy? Qua bên đó ngồi mau, em muốn Vinh Tể biết sao? "
" anh sợ cậu ấy biết? Cậu ta đã là gì của anh đâu? Cậu ta đã làm được gì cho anh chưa? "
Anh chau mày nhìn thẳng vào mắt cậu.
" ba anh ông ấy đập bình hoa vào đầu anh đây này cậu ấy liền chạy đến đỡ... May là không có chuyện gì xảy ra "
Mắt cậu láo liên nói.
" sao anh không nói với em việc này? Sao chuyện gì anh cũng giấu em hết vậy? "
" những chuyện không cần thiết anh sẽ không nói "
Bam đánh vào người anh trách móc.
" anh... Anh xem em là cái gì vậy hả? "
" em nghĩ chúng ta đang là gì? "
Hiện tại gây gổ với nhau cũng không tốt nên Bam phải xuống nước với anh.
" em xin lỗi... Em không nên ngang bướng như vậy nữa "
Lại một nụ hôn nữa dành cho anh, hai lưỡi quấn lấy nhau như không ai ở nhà cả, xe Nghi Ân chạy vào từ lúc nào không biết, anh bước lên thềm đi vào nhà lập tức nhìn thấy cảnh này như muốn nổi điên giúp Vinh Tể, anh giả vờ gõ cửa để môi họ rời ra...Bam lập tức đứng lên nhìn anh.
" Nghi Ân "
Tể Phạm đứng lên tiến đến gần anh.
" cậu đến... Có chuyện gì sao? "
Ngay lúc này Vinh Tể dưới bếp nói vọng lên.
" Bambam cậu có thể xuống giúp tôi việc này không? "
" được... Mình xuống ngay "
Nghi Ân bước đến gần Tể Phạm nói nhỏ.
" cậu đang làm cái gì đây? Cậu muốn Vinh Tể biết hay sao? Làm chuyện đáng xấu hổ này trong nhà cậu không cảm thấy có lỗi với Vinh Tể hay sao? "
Anh trừng mắt nhìn Nghi Ân.
" cậu có tư cách gì để nói? "
" với tư cách một người yêu Vinh Tể, mình muốn bảo vệ em ấy khỏi một người cầm thú như cậu... "
Anh cười khẩy.
" hơ... Cầm thú? Phải... Nhưng xin lỗi Vinh Tể yêu một người cầm thú như mình chứ không phải một người hoàn thiện như cậu "
Vinh Tể lên lập tức thấy Nghi Ân và Tể Phạm đứng đó nói chuyện, cậu cười vui vẻ đi đến cạnh hai người.
" Nghi Ân anh đến rồi sao? Đồ ăn cũng đã nấu xong rồi hai người có thể xuống ăn được rồi ấy "
" Vinh Tể "
Khi Nghi Ân gọi cậu tim anh đập thịch một tiếng... Đứng đợi xem Nghi Ân sẽ nói gì anh hồi hộp vô cùng.
" vết thương của em đã đỡ hơn chưa? "
Cậu cười sờ tay lên đầu nhìn anh.
" không còn đau như trước nữa, đi.. Đi ăn thôi "
Cậu nắm tay Nghi Ân đi đến bàn ăn nhưng lúc này anh lại cảm thấy tim mình không được tốt.
" ganh tị... Ok đây là cảm giác ganh tị như lúc bé có đứa dành thức ăn của mình thôi... Ok ok ok "
Ok... Anh cứ cho rằng như thế đi dừa di động à.
Ngồi ở bàn ăn, Nghi Ân và Tể Phạm ngồi cùng nhau còn Bambam và Vinh Tể ngồi đối diện hai người họ.
Lúc mọi người ăn Vinh Tể chỉ ngồi đó, Tể Phạm gắp cho cậu miếng bạch tuộc lớn nhưng cũng ngay lúc đó Nghi Ân đưa đến chén của cậu một con tôm to đùng....
Bam ngồi đây quan sát khiến cậu cảm thấy khó chịu, tại sao họ đều đối tốt với Vinh Tể còn cậu thì không?
" em... Không ăn được những thứ này "
Nghi Ân lập tức nói.
" có phải vết thương chư lành thì không thể ăn hải sản không? "
Tể Phạm vờ ho vài tiếng nói.
" ưm... Mình hiểu Vinh Tể, mình là chồng em ấy không phải cậu "
Bam lập tức lên tiếng.
" Tể Phạm anh.... " Vinh Tể, Nghi Ân và Tể Phạm đang nhìn đến thái độ thái quá của cậu cậu liền lập tức chớp chớp mắt nói " anh phải chú ý đến Vinh Tể chứ, em có cậu ấy là bạn thôi đấy... Đáng lẽ anh phải nói với em để em không mang hải sản đến "
Nghi Ân đứng lên nói.
" em có muốn ăn gì không? Anh cũng không thích hải sản lắm... Anh chở em đi mua "
Bam mừng rỡ nhìn anh.
" phải, Vinh Tể không ăn được vậy... Cậu theo Nghi Ân mua chút gì đó đi "
Tể Phạm ngăn lại.
" tại sao? Anh sẽ chở Vinh Tể đi "
Vinh Tể thấy tình hình không ổn lắm lập tức nói.
" lúc nãy em đã làm thức ăn để ăn cơm rồi, không cần ra ngoài làm gì "
Bam ngồi tại chổ gắp miếng chả bỏ vào chén của Tể Phạm.
" khi mua nghe nói cái này rất ngon... Tể Phạm à anh ăn thử đi "
Vinh Tể nhìn một lát sau đó nói.
" Tể Phạm không ăn được các loại chả "
Bam nhớ lại ngày trước, anh ăn phải miếng chả trong bát mì lập tức nôn đến mấy ngày sau không ăn uống được gì cả.
" ôh... Em xin lỗi "
Sau đó cậu chìa qua cho Nghi Ân.
" anh... "
" tôi không thích ăn lẩu lắm "
Bam đang chửi thầm trong bụng đấy.
" lấy cho anh cơm "
Nghi Ân và Tể Phạm đều đồng thanh nói và đưa chén đến Vinh Tể, Bambam thấy liền cảm thấy tức đến đỏ cả mặt.
" ôh... Xin lỗi em phải về trước đây, anh em phải có việc quán mì sẽ không ai xem nên tạm biệt... Vinh Tể tôi về đây, hôm khác đến sẽ mua đồ bồi bổ cho vết thương của cậu "
Vội bước ra con đường lớn cậu đá vào trong cột điện gần đó.
" chết tiệt, thật đáng ghét, lúc trước cả hai trân trọng mình còn bây giờ nhìn xem... Vinh Tể đáng ghét rồi tôi sẽ làm cho cậu rời xa Tể Phạm ra "
Nghi Ân nhận lấy chén cơm nóng hổi từ tay Vinh Tể và còn những món ăn cậu nấu, thật sự rất thơm...
" ưm.... Vinh Tể này, ngày mai em rãnh không? "
Tể Phạm ngắt lời.
" oh ngày mai mình định chở em ấy đi ăn đồ nướng đấy "
" thế ngày mốt thì sao? "
" ngày mốt mình đưa cậu ấy đi chợ đêm rồi "
" cậu... "
Đến lúc ra về Nghi Ân nói với cậu.
" cảm ơn em... Vì bữa cơm hôm nay anh sẽ đưa ra cho em một chút xíu gợi ý điều mà anh sắp nói ra, anh mong là em sẽ tìm ra câu trả lời nhanh nhất đấy nhá "
Cậu với anh cùng đứng đó cậu gật gật.
" em biết GOT7 chứ? "
" vâng "
" các bạn trong fandom của họ được gọi là gì? "
" Ahgase... CHIM sao? "
anh liếc mắt đến Tể Phạm.
" đừng đưa ra những trò như thế nữa Nghi Ân à, chúng ta lớn rồi "
Không dừng lại ở đó anh mặt kệ Tể Phạm nói gì tiếp tục nói với cậu.
" mouse "
" CHUỘT sao? "
Anh gật đầu.
" phải... Rất tốt "
Tể Phạm lập tức liếc mắt đến Nghi Ân, anh vẫn không màng đến.
" đúng,...đó là những gì hiện tại anh có thể làm cho em, còn về sau... Anh không chắc là có thể khiến em tươi cười được như bây giờ hay không "
Sau đó anh bỏ đi...
" chim chuột? Là gì? "
Anh nắm lấy hai bả vai cậu quay vào trong.
" đừng suy nghĩ nhiều đến những chuyện vô bổ đó, em muốn đầu mình bị nổ tung sao? "
Quả thật Nghi Ân sắp vạch trần bộ mặt của anh rồi, phải làm thế nào đây? Những kế hoạch của anh liệu có còn tồn tại được nữa hay không? Hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu của Lâm Tể Phạm khiến anh muốn điên lên...
" mình... Yêu em ấy? Không, không bao giờ, không đời nào cả "
Từ toillet bước ra cậu nhìn anh tự dưng rơi nước mắt, cậu lấy tay ôm nơi vết thương trên đầu, máu rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà...
" Tể Phạm em đau quá "
Anh vội đi lại nhìn, vết thương đã hở ra hơn phân nữa (viết đến đây tự dưng thấy tê tê phần đầu, hai chân bủn rủn... Vì mị sợ máu... Diss😶) anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện sau đó cậu được đưa đến phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài đợi anh không khỏi nóng lòng muốn phi ngay vào bên trong xem tình hình hiện tại, ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng anh lập tức tiến đến hỏi bác sĩ.
" cậu ấy... Bị sao thế? "
" không sao, lần trước khâu như thế nhưng sao lại có thể bị bung ra tôi cũng không rõ "
Đi vào bên trong thấy cậu đang nghe những lời nhắc nhở của cô y tá, thấy anh vào cô ấy lập tức đi ra bên ngoài, nhìn vết băng trắng ngang đầu anh bắt đầu hỏi lí do.
" chuyện là sao vậy? "
" chỉ ở đầu này... Cứ tưởng là sợi tóc nên bứt nó ra "
" em sinh ra có trí não không đấy? Làm anh lo chết đi "
Tại sao? Anh không kềm chế được mà thốt ra câu đấy, hai mắt rưng rưng cậu ôm chặt lấy anh.
" xin lỗi... Xin lỗi vì đã để anh lo lắng, em sẽ không như thế nữa, sẽ không "
" được rồi, em cứ hậu đậu như thế ai mà không lo lắng được chứ? "
" anh yêu em chứ? "
'' tất nhiên là yêu em "
" vậy tại sao anh lại ở bên Bambam? "
Gục đầu xuống bàn anh nhận ra mình đang ngủ gật ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, đến giờ Vinh Tể vẫn chưa ra bên ngoài hay sao? Đã hơn 3 tiếng rồi còn gì. Cánh cửa mở được mở ra, bác sĩ bước đi được hai bước anh lập tức chạy đến hỏi.
" cậu ấy... Thế nào? "
" tĩnh mạch nhỏ bị đứt phải mất rất lâu để cầm máu, giờ thì không sao cả "
" cảm ơn "
Anh bước vào trong lập tức chạy đến ôm cậu.
" đồ ngốc làm anh lo lắng lắm có biết không? "
Cậu vẫn nằm đó, cậu vẫn chưa tĩnh lại sau cuộc phẩu thuật kia. Bất giác anh rơi nước mắt, đến khi nước mắt tuôn đến má anh mới nhận ra anh rơi nước mắt.
" mình... Mình đã "
Anh đã thật sự yêu cậu rồi, anh thật sự đã thừa nhận là yêu cầu rồi.
Đến lúc Vinh Tể tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau, đầu vẫn còn đâu nên khi ngồi lên câu đã phát ra tiếng rên rĩ vì vết thương ở đầu. Anh nằm bên cạnh chiếc giường bệnh của cậu, ánh nắng sáng sớm chiếu vào làm tôn thêm nét đẹp của một người con trai trưởng thành, bờ môi ngày ngày hôn cậu trước khi đi ngủ, mí mắt có hai nốt ruồi gây thương nhớ từ anh làm cậu cảm thấy cuộc đời này đã quá đủ. Đưa tay sờ lên má nhưng ngay lúc đó cũng làm anh tỉnh giấc.
" em tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không? Để... Anh đi gọi bác sĩ "
" em làm anh giật mình sao? Em xin lỗi "
" em nói cái quái gì vậy? Xin lỗi gì chứ? Đừng ngốc thế "
Sau khi bác sĩ đến xem vết thương cho cậu và dặn dò một vài thứ, đâu vào đấy anh đi mua cháo đến cho cậu.
" có phải... Em làm ảnh hưởng đến công việc của anh lắm không? Mau đến công ty đi, em ở một mình cũng có sao đâu "
" em nghĩ tầm quan trọng của em nhỏ hơn công ty sao? Em ngốc đến mức độ đó đó hả? Hiện tại em quan trọng hơn tất cả có hiểu không? "
Sao cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế? Cậu đang ở thiên đường sao? Thật ngọt ngào.
" ăn xong anh sẽ đi mua trái cây cho em, không được ăn nói lung tung nữa đấy "
" em biết rồi "
Nói là đi mua trái cây nhưng thật sự anh hẹn gặp Bambam ở một quán cafe, anh ngồi đây đợi hơn nữa tiếng cậu mới đến...
" Tể Phạm hôm nay anh hẹn em ra đây đúng là một chuyện lạ, có phải nhớ em đến không chịu được rồi đúng không? "
" không "
" này... Anh lạnh nhạt với em quá đấy, còn chưa tính với anh việc lơ món lẩu của em mang đến nữa đấy "
Anh lạnh lùng nói.
" chia tay đi "
Cậu sửng sốt nhìn anh.
" gì...? "
" một lời như thế nói rồi không nói lại, cậu nghe cũng hiểu kia mà... Tôi nhận ra tôi không thể làm em ấy đau lòng, lúc đầu chỉ muốn Đoàn Nghi Ân biết cảm giác đau lòng của tôi trước đó khi mất cậu mà thôi. Nhưng... Tôi yêu Vinh Tể rồi, mọi thứ sẽ dừng lại tại đây "
" hơ... Hơ hơ.... Người đòi quay lại là anh người muốn kết thúc cũng là anh, anh quay lại với tôi chỉ để Đoàn Nghi Ân nếm thử mùi vị đó thôi sao? Tôi thật không ngờ con người của anh lại như thế, chuyện này tôi sẽ nói với Vinh Tể,... Để xem cậu ấy còn ngu ngốc bên cạnh anh hay không? Bản thân bị cấm sừng còn không rõ đúng thật là ngu xuẩn "
Anh đứng lên nhẹ nhàng nói.
" nếu cậu dám nói tôi cam đoan chuyện gì cũng sẽ dám làm, còn nữa... Đừng nói Vinh Tể ngu xuẩn mà hãy xem lại bản thân mình đi "
Anh bỏ đi nhưng không quên rút từ trong ví ra tờ một ngàn đồng để trả cho buổi hẹn này.
Về đến bệnh viện thấy cậu đã ngủ, anh đi đến để những quả táo tươi ngon mình mới mua về lên chiếc bàn nhỏ.
" anh về rồi sao? "
" sao em không ngủ tiếp? "
Cậu lắc đầu.
" đợi anh hơi lâu nên chợp mắt một chút thôi "
" sau này... Làm gì cũng phải nói với anh có biết không? Đừng để anh phải lo lắng "
" em biết rồi, khi nãy anh đi đâu lâu vậy? "
" chọn táo ngon cho em tất nhiên phải lâu rồi "
Anh ngồi xuống cạnh Vinh Tể, cầm lấy bàn tay ấm áp của cậu.
" anh xin lỗi "
" chuyện gì? Tại sao? "
" những ngày anh không tốt với em anh thật sự xin lỗi... "
" anh đừng trẻ con như thế chứ, không sao cả... "
Cảm ơn... Cảm ơn em... Nếu một mai em biết chuyện anh thật sự xin lỗi, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu, anh hứa, anh sẽ không để em phải đau thêm một lần nào nữa đâu.
______________________________________
17/9 này là sanh thần của chị Chuê cũng là ngày comeback của Got7 ... Lần này sẽ cày view tốt hơn những lần khác nữa, các chim cũng cố gắng cày view tốt nhá... Hwaiting.... 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top