Phần 7

" sao bên Vinh Tể anh lại ngọt ngào vậy hả? Còn bên em thì sao? Anh lúc nào cũng bực bội với em "

" anh đang làm việc, em ra ngoài đi "

Vì đêm qua nhìn thấy clip đó nên hôm nay Bambam đi thẳng đến công ty để tìm anh hỏi chuyện.

" em không muốn, em muốn anh giải thích chuyện này "

" nhưng hiện tại anh đang làm việc em không thấy sao? Nhưng khoan đã... "

Anh đứng lên tiến lại gần Bambam, kéo cậu đến ghế ngồi sau đó dịu dàng vuốt ve mái tóc màu xám khói của cậu.

" anh xin lỗi, anh đang áp lực với mớ hổn độn này... Em đừng giận có được không? Đến giờ ăn trưa anh sẽ đưa em đi ăn... Được không? "

Có con ong nào ngửi thấy mùi mật lại ngoảnh mặt làm ngơ đâu, cậu cũng mê mụi điều ngọt ngào đó mà gật đầu.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vinh Tể (em đến công ty anh được không? Anh nhớ em với lại nhớ luôn cả cơm em nấu... Nhưng công việc hôm nay nhiều quá anh không thể về được)

sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Vinh Tể anh lập tức nhắn tin cho Nghi Ân (người yêu bé nhỏ của cậu đang mang cơm đến cho mình đấy Nghi Ân... Phải làm sao đây? Bambam đang ở phòng làm việc của mình kia mà) 

Nghi Ân nhận được tin nhắn lập tức đi sang phòng của Tể Phạm, Bambam đang ngồi đó bỗng giật mình vì sự xuất hiện của Đoàn Nghi Ân anh lúc này.

" ơ... Nghi Ân... "

Tể Phạm cười nhếch môi lia mắt đến Đoàn Nghi Ân thở dốc đứng ở cánh cửa, anh đã lao đến đây nhanh nhất có thể kia mà...

" nhanh vậy sao? "

" cậu muốn gì cứ nói "

Bam nhìn hai người họ chả hiểu chi tất.

" hai người nói gì vậy? "

Tể Phạm vẫn không để ý đến sự tồn tại của Bambam mà chỉ tập trung vào Nghi Ân mà thôi.

" làm cho tốt đi Nghi Ân, khoản nữa tiếng nữa thôi....chúc may mắn "

" cậu làm ơn đi Tể Phạm... Bambam em yêu con người này sao??? Em chấp nhận yêu người đàn ông của người khác hay sao? "

Bambam hơi bực mình vì anh mỗi khi gặp cậu là cứ nói đến vấn đề này.

" anh đừng nói nữa, em chấp nhận, em nói chấp nhận là được đúng không? "

" em.... "

Tể Phạm lên tiếng.

" chính cậu cũng là người phá hạnh phúc người khác đấy Nghi Ân, cậu thích Vinh Tể... À không, không phải thích mà là yêu... Cậu yêu vợ mình đấy "

Bambam quay sang gắt lên với anh.

" vợ? Anh nói vậy là ý gì? "

Nghi Ân cảm thấy không thể cãi lại với hai người đó được nữa nên quyết định đi ra ngoài đợi Vinh Tể đến.

" anh có thể thốt ra từ vợ ngọt ngào vậy sao Lâm Tể Phạm? "

" nhưng anh có nói là yêu cậu ấy không? "

Bam im lặng vì thật chất cậu không còn gì để nói cả.

Vinh Tể đến công ty chuẩn bị bước vào thang máy thì Nghi Ân đi lại ngăn cậu.

" Vinh Tể, em đi theo anh "

Nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó có chút do dự.

" đi đâu? Em mang cơm cho Tể Phạm đã "

" cậu ấy họp rồi "

" vậy tại sao anh còn ở đây? "

" nghe đây... Anh chịu hết nổi rồi, thật sự anh không thể nào kềm chế được nữa. "

Cậu bước ra khỏi đó nói.

" chuyện gì? Anh nói đi "

" Tể Phạm cậu ấy.... "

Anh dừng lại, anh dừng lại ngay lập tức.

" cậu ấy bảo anh lấy cơm giúp thôi "

" vậy sao? Vậy anh cầm lấy đi, em phải về nhà đây "

Nghi Ân nắm tay cậu níu giữ cậu lại thêm chốc lát vì anh thật sự nhớ khuôn mặt này, trái tim anh khổ sở vì không thể nói ra hết tất cả. Anh yêu cậu.

" sao em không nói là sẽ ở lại? "

" anh nói Tể Phạm bận họp mà "

" ờ... Vậy... Em về đi "

" tạm biệt... Gặp lại anh sau "

Nhìn theo bóng lưng của cậu anh tự hỏi bản thân mình đến khi nào mới dừng lại được tình yêu của mình dành cho cậu đây, cầm hộp cơm trên tay anh thật sự muốn mình là người được nhận nó chứ không phải là Lâm Tể Phạm....

" đưa đây cho mình "

Tể Phạm đi đến giật lấy hộp cơm từ anh.

" sao? Vinh Tể về rồi hả? Sao cậu cứ đứng thờ người ở đây vậy? "

" cậu còn dám hỏi mình sao? "

" cậu tự hỏi bản thân mình đi "

Sau đó thì anh quay lưng bỏ đi, Nghi Ân thật sự rất muốn lao đến đấm cho anh vài cái để tỉnh ra vậy nhưng... Tư cách gì đây? 

______________________________________

Hựu Khiêm từ bệnh viện trở về nhà liền lập tức lao đến ôm Chân Vinh.

" vợ à~~~"

" ăn nói như vậy không sợ người khác sẽ nghe thấy hay sao hả? "

" anh có chuyện quan trọng về người tình mới của Tể Phạm đây có muốn nghe hay không hả? "

Chân Vinh đang nấu canh liền tắt bếp kéo anh đến sô pha nói.

" anh nói xem "

" hôn anh đi "

" em không đùa đâu "

" vậy thì anh sẽ không nói "

Chân Vinh đi đến dang hai chân ra ngồi lên đùi của Hựu Khiêm, hôn lên đôi môi anh rồi nhướng mắt nói.

" rồi đó... Anh nói xem "

Anh đưa tay lên vòng eo của cậu lân la kể chuyện.

" Tể Phạm đưa Bambam đến để khám hậu môn đấy... "

Chân Vinh bất ngờ mở to mắt.

" cái gì? "

" là sự thật, chính anh khám cho cậu ấy đây này "

Chân Vinh liếc mắt.

" thấy nó như thế nào? "

" cũng ổn, không quá rộng đâu "

Ưm hưm... Đào liền nổi đoá.

" anh... Không lẽ anh... Anh muốn giết tôi hay sao vậy hả? "

" thoa thuốc thì phải đưa tay vào trong chứ... Công việc của anh mà "

" sao đó giờ em chưa từng ghe anh nói là anh trong khoa đó vậy hả? "

Hựu Khiêm vuốt ve bé đào.

" nhưng nghe anh nói đây, anh chỉ duy nhất, duy nhất chỉ có mỗi mình Chân Vinh em mà thôi có biết không? Đừng suy nghĩ vớ vẫn những chuyện đó nữa... Việc em cần quan tâm bây giờ là Lâm Tể Phạm đã cùng với Bambam làm chuyện đó còn đi đến bệnh viện để khám nữa cơ đấy, rất dữ dội "

Cậu suy nghĩ một lát liền nói.

" dữ dội lắm sao? "

Anh gật đầu.

" phải, rách rất dữ dội "

" vậy chắc hẳn là to lắm "

Anh liền đánh vào mông cậu một phát muốn điến người.

" em muốn nhìn thấy lắm sao hả? ".

" nè anh đánh đau lắm có biết không? Thế thì ăn chay hai tháng đi thằng nhóc "

" nè anh xin lỗi... "

" buông ra nếu không một lát sẽ nhịn đói cả một đời đấy "

Thật sự anh bị ức hiếp quá nhiều mà.

______________________________________

" a~… nhẹ một chút "

Hai con người đang ở bên nhau thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời, cậu cũng như bao người con trai khác, cần được yêu thương và che chở.

" Vinh Tể.... Em thật sự yêu anh chứ? "

" hức~~~ có... Em... Yêu anh "

anh nghe được câu nói đó thì nhịp điệu càng mạnh mẽ hơn nữa. Cậu ôm chặc lấy eo của anh.

" đừng.... Em đau rồi "

Anh bắn vào trong xong thì nằm xuống cạnh cậu mệt mỏi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi anh ôm lấy khuôn mặt của nhỏ nhắn của cậu.

" nếu anh nói anh không yêu em thì em làm sao đây? "

" em sẽ chết đấy, nhưng em biết anh sẽ không như thế đâu... Anh yêu em, em biết điều đó "

Một nụ hôn ngọt ngào trước khi cả hai cùng nhau vào phòng tắm.

Cùng nhau nằm trong bồn tắm cậu vui vẻ thổi bọt vào mặt anh.

" đừng như thế mà "

" haha nhìn anh buồn cười lắm ấy, để em sẽ chụp ảnh lại cho anh xem "

Cậu cầm điện thoại lên và lưu lại bức ảnh của anh, gương mặt đầy bọt còn dính hai cục nho nhỏ trên tóc nữa.

" chụp với em một tấm nhá "

" ok "

Cậu nằm trong lòng anh cười tươi một cái rồi thì cùng nhau lau sạch cơ thể đi ra bên ngoài.

(Tể Phạm em nhớ anh)

Vừa cầm điện thoại lên anh liền nhìn thấy tin nhắn gữi đến từ Bambam.

" có chuyện gì mà anh căng thẳng vậy? Tin nhắn của ai hả? "

Cậu định đi đến lấy điện thoại anh xem thì anh liền phản ứng lại.

" có sao? Công việc của anh thôi "

" không phải... Anh có người khác chứ? "

" làm gì có, anh chỉ có mình em thôi... Tên em không thay đổi được đâu, em không tin tưởng anh sao? "

Cậu tươi cười.

" không phải, em tin anh... "

" vậy anh xuống dưới trước đây "

Anh đi xuống phía dưới trả lời tin nhắn của Bambam, cậu trên này sấy tóc được một lúc thì nghe thấy tiếng ly vỡ, vội chạy xuống xem có chuyện gì thì ngay lập tức gặp mẹ của anh.

" mày xuống đây, bọn mày đã làm cái trò gì rồi hả? "

Cậu từ từ bước xuống cạnh anh.

" chào bác "

" màu đừng giả vờ mặt nai mầy thỏ với tao, mày vào đây là vì muốn cái công ty của nó hay là vì cái căn nhà này đây hả? "

Anh lập tức lên tiếng.

" em ấy không giống bà, bà chỉ phụ trách sinh tôi ra những thật chất đã dạy dỗ tôi được ngày nào chưa? Chưa từng.... Bà chỉ biết có tiền, tưởng cho tôi tiền thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Bây giờ tôi cũng có tiền, bây giờ tôi cũng hạnh phúc nhưng không phải là gia đình mà là tôi đang ở cùng với cả một thế giới bà hiểu không? "

" mày... Mày bị cái gì vậy hả? Mày phải lấy vợ, phải lấy vợ "

" bây giờ bà hãy thử yêu con gái đi, bà có làm được điều đó không? "

" không... Ghê tởm "

" cũng như tôi bây giờ, bà bảo tôi yêu phụ nữ tôi cũng ghê tởm "

" ngày mai ba mày sẽ đến đây, tao quá mệt mỏi với một đứa con như mày rồi "
Bà quay lưng bỏ đi, cậu ngồi phịch xuống ghế ôm mặt mà khóc.

" em xin lỗi... Em xin lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện như vậy, mẹ anh và anh cãi nhau như thế cũng đều là sự xuất hiện của em... Em phải làm sao bây giờ? "

Anh ngồi xuống cạnh cậu, quàng tay qua vai để an ủi.

" không phải là do em đâu, đừng đổ lỗi cho mình nữa, là lỗi của anh "

Sao lúc này nhìn thấy nước mắt của cậu anh lại thấy trái tim của mình đau đến vậy chứ?
Cậu ôm anh thật chặt, khóc và cứ nghĩ đáng lẽ ra cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh như thế.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm sau ba anh đi đến đó. Ông lớn tiếng quát vào mặt anh.

" mày xem lại mày đi, đi yêu một thằng đàn ông thì còn ra cái gì nữa "

Anh nghiêm mặt.

" nói chung thì hai người không có gì để nói đến giới tính của tôi đâu, hai người đã dạy tôi về điều đó chưa? Sinh tôi ra rồi để ở với bà... Bà cho tôi tự do, bà cho tôi làm những gì mình muốn, còn ông bà cứ bắt ép tôi như thế thì có phải là người đã sinh tôi ra không? "

" mày... Nuôi mày đến lớn như thế rồi mày quay lại dạy đời tao sao? "

Mẹ cậu nói.

" Tể Phạm, nếu mày cứ một mực không lấy vợ thì đừng xem tao là ba mẹ mày nữa "

Ông bực mình không biết làm gì, thấy bình hoa bên cạnh vội lấy nó lên định rằng sẽ doạ anh mà đánh hụt cho tan nát dưới đất mà thôi, nhưng không ngờ cậu ở phía sau chạy lên và hưởng ngay cái bình đó. Dòng máu tươi trên đầu dần chảy xuống, cậu khụy xuống sàn nhà sau đó thì ngất đi.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, Tể Phạm liền đỡ cậu ngồi dậy.

" có thấy đau không? "

Cậu lắc đầu nhưng tay thì ôm lấy vết thương.

" còn nói là không đau sao? Ở đây một lát anh đi gọi bác sĩ "

Lúc anh đi tìm bác sĩ ba mẹ anh liền đi vào gặp cậu.

" hai bác... "

Cậu bât ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của họ nhưng cũng không quên phải làm chuyện phải phép.

" cậu đã đỡ hơn chưa? "

Là câu nói quan tâm từ mẹ anh nhưng trên nét mặt của bà hiện lên hai chữ gượng ép.

" cháu không sao "

" sao cậu lại đỡ cho nó chứ? "

Ông  nghiêm mặt nói.

" cháu không muốn anh ấy bị thương "

Tể Phạm bước vào nhìn thấy hai người họ thì lập tức nổi nóng.

" hai người còn đến đây làm gì? Đến xem cậu ấy chết thì mới vừa lòng hay sao hả? "

Ông nói.

" ta chỉ muốn đến để xin lỗi... "

Anh cười khẩy.

" xin lỗi? Tôi chưa bao giờ nghe được điều này cả "

Vinh Tể lập tức nắm lấy bàn tay anh.

" anh đừng nói với hai bác như vậy có được không? Đừng như vậy mà... "

Mẹ anh đến nước này vẫn giữ nguyên thái độ đó mà nói chuyện với cậu.

" cậu đừng giả vờ trước mặt chúng tôi nữa "

" về đi... "

Anh hạ thấp giọng.

" con... "

Ông vẫn muốn nói gì đó nhưng anh lập tức hét lớn.

" về ngay đi "

Bà đi ra ngoài trước, ông vẫn đứng đó nhìn anh... Cậu thấy được trong ánh mắt ông có điều gì đó muốn nói nhưng vì anh cứ như thế nên ông mới không thể.

" bác à, Tể Phạm bị áp lực công việc nên thái độ anh ấy không được tốt, bác đừng suy nghĩ nhiều ạ "

" bác... Xin lỗi "

" bác đừng như vậy "

Mẹ anh đi vào mặt nhăn mày nhó với ông.

" ông còn ở đây làm gì? Mau về thôi, ngày mai còn sang đó kí hợp đồng đấy, mặc kệ nó đi "

Ông nhìn anh sau đó đưa mắt đến cậu mới bước đi ra về cùng bà.

" ba anh ông ấy rất thương anh đấy "

" em còn nói chuyện đó nữa anh sẽ bỏ đói em đấy "

Im lặng... Vâng... Im lặng là cách tốt nhất.

Nghi Ân đến nhà không thấy ai liền gọi điện cho cậu.

" em đang ở đâu? Sao lại ở bệnh viện? Anh sẽ đến đó... "

Anh nhanh chóng đến bệnh viện, anh tìm phòng sau đó thì chạy vào... Tể Phạm đang cằm điện thoại ngồi ở ghế còn cậu thì ngồi đó tự mình ăn cơm.

" Nghi Ân "

Tể Phạm ngước mặt lên nhìn và cười tươi tắn.

" Nghi Ân... Mình cảm thấy may mắn khi mình có một người bạn luôn quan tâm đến vợ mình như cậu đấy "

" mình với Vinh Tể chỉ là bạn đúng hơn là anh em thôi, cậu đừng nói như mình là một tên khốn như vậy "

Anh bật cười.

" sao? Vậy.... "

Định nói ra chuyện về nhiều năm trước nhưng anh chợt thấy ánh mắt Vinh Tể đang chăm chú vào mình.

" vậy được... Mình cũng đã nghĩ gì đâu "

" Nghi Ân, chuyện này anh đừng nói với ca ca của em nha... Anh ấy sẽ rất lo lắng "

Anh đi đến ngồi xuống giường bệnh của cậu.

" anh sẽ không nói "

Tể Phạm nhìn họ một lúc sau đó nói.

" hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một chút "

Đặt điện thoại xuống bàn anh bước ra khỏi căn phòng bệnh viện nhếch môi một cái sau đó lái xe đi...

" em đã ăn xong chưa? "

Nghi Ân hỏi cậu.

" em đã ăn rồi, thức ăn ở đây không như ở nhà nhạt lắm... "

" hay để anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn nha "

Cậu ngăn anh lại.

" không cần đâu... Như vậy không phải là phiền đến anh hay sao? "

" Vinh Tể à... Đâu phải là em không biết anh thích em có đúng không? Anh đã nói rất nhiều lần rồi, có rất nhiều thứ em chưa hiểu về Tể Phạm, tin anh đi, một lần thôi, em phải tránh xa cậu ấy ra "

Cậu cuối mặt nói.

" em xin lỗi anh Nghi Ân à, nhưng... Em yêu Tể Phạm rồi, em thậm chí còn không biết cảm xúc đó bắt đầu từ khi nào nữa "

Anh gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhàng anh nắm lấy bàn tay cậu.

" được rồi, anh không ép em làm gì cả... Nhưng nếu sau này Tể Phạm làm em đau lòng em nhất định phải nói với anh, lúc nào anh cũng bên cạnh em cả "

" cảm ơn anh, nếu ai đó yêu được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc "

Tại sao người làm cậu hạnh phúc cậu lại không chọn mà chọn người khiến cậu đau lòng? Anh yêu cậu, phải... Yêu rất nhiều nhưng cậu cứ như một tên ngốc cứ vùi sâu vào bóng tối, đôi lúc anh không kềm nén được muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ cậu bị tổn thương...

Sau khi anh ra về thì một lúc sau Tể Phạm đi đến, anh cầm lấy điện thoại và nói với Vinh Tể.

" anh đi toillet một chút "

Bước vào trong toillet anh mở điện thoại lên và tắt nút ghi âm... Mở vào nghe hết tất cả mọi chuyện cho đến khi nghe cậu nói cậu yêu anh, tự dưng anh lại thấy nhói ở ngực trái, anh không cho phép bản thân mình yêu Vinh Tể nhưng trái tim không hề nghe theo lí trí, mãi mãi vẫn thế...

(Nghi Ân cậu đau lòng không? Khi Vinh Tể nói yêu mình?)

Nghi Ân đọc xong tin nhắn sau đó nhớ đến lúc anh đặt điện thoại xuống đi ra ngoài.

______________________________________

Chời đã phiiia dồi đấy... ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top