Phần 6
Bambam gọi cho Tể Phạm đến hơn 20 cuộc mà anh vẫn không nhấc máy. Bực mình đến nổi cậu ném điện thoại vào tường nhà vỡ tan nát, đúng lúc anh từ ngoài mở cửa bước vào, cậu liền hung hăng đến chiếm lấy đôi môi của anh.
" Bambam em sao vậy? "
" anh hỏi em sao vậy? Anh không biết gì hay giả nai đây? Anh và cậu ta cùng nhau qua Hàn Quốc để du lịch, tình cảm quá ha... Nói với em là đi công tác mà thật chất là bọn anh mây mưa với nhau bên đó kia kìa "
Anh nắm lấy vai Bambam.
" nghe rõ đây Bambam, anh và em đã làm gì với nhau ở Thái em biết rõ nhất, chúng ta qua mặt Vinh Tể, cũng nói đến công việc để ở bên em... Tên cậu ta nằm trong giấy đăng ký kết hôn cùng với anh, cậu ta không ghen... Thì tại sao em phải ghen? "
Cậu biết anh đang rất tức giận, mỗi lần tức giận như thế anh điều không kềm chế được những hành động của mình nên cậu dập tắt cuộc cãi vã sôi nổi này.
" được rồi... Em sai, em nói luôn với anh việc này, em sẽ thường xuyến đến nhà anh chơi để giám sát hai người "
Anh quay sang nhìn cậu.
" nói lại một lần nữa xem, nếu em dám thì chúng ta không nên tiếp tục như thế này nữa "
Bam nắm lấy tay anh...
" anh biết là em không thể sống thiếu anh được kia mà "
" vậy tại sao em lại muốn làm lộ ra chuyện này? Chỉ tại em cả thôi "
Cậu đi đến ôm lấy anh, cậu muốn anh nghe nhịp đập của trái tim cậu.
" em xin lỗi, anh đừng như vậy "
Họ lại tiếp tục lên giường với nhau trong khi Vinh Tể ở nhà đang xem lại những hình ảnh khi hai người ở bên Hàn Quốc, còn nở ra nụ cười hạnh phúc... Cuộc đời có bất công với Vinh Tể quá không?
Lúc anh mệt mỏi ngủ bên cạnh Bambam, cậu đã nghĩ đến thủ đoạn để có thể chiếm lấy anh mãi mãi, không thứ gì có thể ngăn cản hai người họ nữa, được tự do công khai mối quan hệ, không sợ mọi người trách móc...
______________________________________
" Tể Phạm, em có thể đưa ca ca và Hựu Khiêm đến đây ăn cơm không? "
" tùy em thôi "
" vậy em có thể mời Bambam đến đây được không? Cả Nghi Ân nữa "
Anh bỏ điện thoại xuống nhìn cậu.
" em nói cái gì vậy? "
" ưm... Nếu không được thì thôi "
Anh suy nghĩ một lát sau đó trả lời.
" Nghi Ân thì có thể "
" anh ghét Bambam sao? "
" có thể... Đừng nói đến chuyện đó nữa anh không hứng thú nghe đâu "
Cậu nhích lại gần anh ôm lấy hết nguyên người Tể Phạm, tựa đầu vào vai anh đó là nơi dễ chịu nhất.
" em yêu anh "
Anh lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mũi cậu.
" vậy sao hả? "
" dạo này anh về trễ hơn trước, em ở nhà chờ cơm đến bụng réo lên "
Anh lúc này không biết mình đang làm gì, tại sao lại quên mất mọi chuyện anh đang làm chứ?
" sao em lại không ăn trước? Đợi anh làm gì? Dạ dày đau thì sao? "
Cậu lắc đầu.
" em muốn ăn cơm với chồng mình "
" không được như vậy nữa, anh sẽ về sớm để ăn cơm với em "
______________________________________
Vài ngày sau Vinh Tể mời mọi người về nhà ăn cơm, Chân Vinh, Hựu Khiêm và Nghi Ân. Đó là những người cậu biết đến được cho là người thân đi...
" mọi người ăn đi, hôm nay em nấu hết tất cả những thứ này đấy "
Chân Vinh không lạ gì với mùi vị của Vinh Tể nữa, cũng đã lâu rồi cậu chưa ăn lại món do chính ta người em của mình nấu.
Hựu Khiêm nhìn Nghi Ân, Nghi Ân nhìn Hựu Khiêm gật đầu sau đó nói.
" ưm... Tể Phạm à, hôm nay chúng ta đông đủ như vậy thôi thì cùng nhau uống chút rượu nha "
" được, mình đi lấy "
Ba người họ đã bàn bạc trước ở nhà Chân Vinh rồi, họ muốn chuốc say Tể Phạm để đột nhập vào tin nhắn của anh và Bambam, chắc chắn là có những tin nhắn tình tứ rồi... Chụp lại sau đó thì dùng một nick ảo gữi cho Vinh Tể xem.
Chân Vinh đưa ly đến cạnh Tể Phạm.
" em rễ à... Chúng ta cùng nhau uống đi, cả Vinh Tể nữa "
Hựu Khiêm lại nâng ly.
" phận nằm trên uống với nhau một cái đi người anh em "
Vừa đặt ly xuống lại đến phiên Nghi Ân mời anh.
" chúng ta cùng cạn đi "
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba chai rượu nằm lăn lóc trên bàn... Tể Phạm gục mặt, tất cả đều gục xuống bàn. Nghi Ân cố gượng dậy để lấy điện thoại trong túi của Tể Phạm, rút ra được hơn phân nữa tay Tể Phạm nắm chặt lấy tay anh.
" đừng chơi trò này với mình "
Nghi Ân giật thót.
" cậu... "
" mình dễ say đến vậy sao? "
" mình... "
" nếu muốn bảo vệ người cậu yêu thì hãy che chắn ánh nhìn của cậu ta khắp nơi đi.... "
Tể Phạm đỡ Vinh Tể đứng lên, cậu say khướt mơ màng.
" Tể Phạm... "
Anh quay sang Nghi Ân.
" đến say cậu ấy còn gọi tên mình thì cậu chả là gì trong cậu ấy cả "
Anh chiếm lấy môi Vinh Tể trước mặt Nghi Ân, anh vội tránh né trước hành động đó của hai người họ.
" nhìn đi... Nhìn xem... Có nhớ đến việc ngày trước hay không? Cậu phải đau khổ gấp đôi mình thì mình mới cảm thấy vui đấy Đoàn Nghi Ân "
Anh bế Tể Phạm lên phòng, Nghi Ân rơi nước mắt nhìn theo... Anh gọi Chân Vinh và Hựu Khiêm ra xe sau đó đưa họ về nhà.
______________________________________
Sáng sớm thức dậy đã nghe mùi thơm nức cả mũi, Vinh Tể bước xuống khỏi giường liền cảm thấy xung quanh chao đảo... Chắc chắn là chút men đêm hôm qua còn để lại. Bước xuống đến bếp liền nũng nịu ôm lấy Tể Phạm.
" sao vậy? "
" tự nhiên muốn ôm anh "
Anh quay lại hôn lên môi cậu, đó là cái hôn chào buổi sáng.
(Một đôi vợ chồng trẻ hay một cặp đôi đang yêu nhau chỉ cần như thế là đủ, sự thăng hoa của tình yêu... Như thế là hạnh phúc, không cần quá giàu có hay ngoại hình chỉ cần trái tim của người kia dành hết cho các cậu là đã tốt rồi)
" em còn chưa rữa mặt sao? "
Cậu tươi cười lắc lắc.
" đợi anh đánh răng cho em "
Anh quay lại tắt bếp sau đó kéo cậu lên phòng để vệ sinh.
" nhe răng ra "
" a đợi đã... Để em quay lại "
" xong chưa? "
" ok "
" nhe răng ra "
Cậu nhe răng ra, anh bắt đầu chải răng nhẹ nhàng cho cậu... Sau khi xong xui hết rồi, kể cả lau khô mặt anh hôn lên đôi môi ấy một lần nữa.
" xong rồi "
" đáng yêu "
______________________________________
Ngồi trong phòng làm việc anh lại bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra sớm hơn anh dự định...
" Nghi Ân, đến phòng mình chút đi "
Phòng làm việc của Nghi Ân cách phòng cửa anh không xa nên chưa đến 5 phút Nghi Ân đã đến.
" chuyện gì? "
" ngồi xuống trước cái đã "
Anh cười nữa miệng đi đến lấy hai tách cafe mang đến cho Nghi Ân một tách.
" uống đi "
" ai biết được... Cậu có bỏ độc hay không đây "
Dù nói như vậy nhưng Nghi Ân cũng nhận lấy nó.
Tể Phạm lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào tin nhắn của anh và Bambam đẩy đến trước mặt Nghi Ân.
" cậu có ý gì? "
" không phải muốn xem sao? Xem đi "
Nghi Ân đưa mắt nhìn xuống.
Mai em muốn ăn đồ Nhật (Bambam)
Tùy em (Tể Phạm)
Anh tuyệt nhất (Bambam)
Nhưng thôi đi... Ngày mai chúng ta đi biển đi, anh muốn đến đó (Tể Phạm)
Cũng được (Bambam)
16:30 anh sẽ đón em (Tể Phạm)
Nghi Ân chau mày lại nhìn anh.
" ý cậu là... Vinh Tể cũng đến đó? "
" nếu không đến thì tôi đã đi ăn đồ Nhật với cậu ta rồi... Nhanh chóng mà đến đó che mắt cậu bé ngây thơ kia một lần nữa đi Đoàn Nghi Ân "
" cậu... "
Lần này Nghi Ân gọi cho cả Chân Vinh và Hựu Khiêm đến cùng.
Nhìn khắp nơi ở biển liền thấy bóng dáng của Vinh Tể đang đi dạo trên khu bờ kè... (Cũng không biết nó kêu bằng cái gì nên mị mới nói nó là bờ kè... 😑😑) ba người họ liền chạy lại...
" Vinh Tể "
" ơ... Mọi người... "
Nghi Ân nhìn đồng hồ thì đã 16:45, từ nhà Bambam đi đến đây cũng phải tầm hơn 20 phút...
" cùng đi ăn đi "
" kh... "
Định từ chối nhưng ca ca cậu đã kéo đi, bước ra tới nơi gữi xe Nghi Ân nhìn thấy xe Tể Phạm chạy vào. Anh liền xô cậu vào Chân Vinh.
" a... Anh xin lỗi, tự dưng chân anh... Chân anh... "
" anh có sao không? "
Hựu Khiêm vội cặp cổ cậu đi ra xe.
" a em vợ à, mình đi thôi "
Chân Vinh cũng nói theo.
" ph... Phải, đi thôi "
Điện thoại Nghi Ân bất chợt reo lên.
" Hựu Khiêm, cậu đưa Chân Vinh và Vinh Tể ra ngoài xe trước đi "
" được "
Khi nhìn ba người họ vào xe rồi cậu mới gọi lại cho Tể Phạm.
" nói đi "
" hôm nay còn dẫn thêm người đến hay sao? Thật không ngờ... "
" cậu im đi "
" mình vẫn sẽ tiếp tục như vậy đấy, đến khi nào cậu cuối đầu xin lỗi mình... Thì xem như chuyện này kết thúc "
______________________________________
" em ăn cái này đi Vinh Tể "
Chân Vinh gắp miếng thịt bò để vào bât của em trai mình.
" cảm ơn ca "
Hựu Khiêm lên tiếng.
" em đến biển làm gì vậy? "
" thật ra thì... Em đến đó là vì mấy đứa bé bán hàng rong ở biển, em quen biết bọn nhóc khi một mình ra dạo ở đó lúc buồn và còn hứa là lâu lâu sẽ đến đó một lần để thăm bọn nhóc nữa "
Nghi Ân nói.
" em không sợ nhà mình sẽ có trộm sao? Khi Tể Phạm ra ngoài thì em không được vắng nhà đây đấy "
" Tể Phạm hôm nay ra ngoài sao? "
Chân Vinh liền nói lấp.
" ơ... Không... Ý Nghi Ân nói là sau này, sau này ấy mà, ăn cơm đi "
______________________________________
Bambam thay xong bộ đồ tắm liền chạy đến cạnh Tể Phạm.
" xong rồi, chúng ta đi thôi "
" tự dưng anh cảm thấy mệt, chúng ta về nhà thôi "
" cái gì? Anh còn chưa đưa em đi chơi mà... Tể Phạm... "
" ngay cả khi anh thấy không khoẻ em cũng bắt anh phải đưa em đi sao? "
Cậu ấp úng sau đó thì khó chịu lên xe để anh chở về nhà, lúc đến nhà anh dừng xe lại hơn 5 phút nhưng cậu vẫn không chịu bước xuống xe.
" em xuống đi "
" anh khác lắm "
Anh không đáp lại.
" có phải anh bên cậu ấy vui vẻ hơn khi ở bên em đúng không? Đáng lẽ ra em không nên ngu ngốc gián tiếp đưa cậu ta đến gặp anh "
" không phải, nhưng em không hiểu, xuống đi... Nếu một tí nữa đau đầu hơn rồi trên đường về xảy ra tai nạn thì em có dám chắc sẽ bên anh không? "
Đến lúc này cậu mới bước xuống, không khuyên anh chạy xe cẩn thận, cũng không cười hay quay đầu lại nhìn đến khi xe anh chạy đi... Mà đi thẳng vào nhà.
Anh về đến nhà Vinh Tể vẫn chưa về, anh thay đồ ra sau đó thì gọi cho cậu.
" em đang ở đâu?... Về sớm đấy "
Cậu dập máy sau đó nhẹ nhàng cười với ba người ở đó.
" là Tể Phạm gọi sao? "
Chân Vinh nghi ngờ hỏi cậu.
" phải... Anh ấy ở nhà đợi em hơi lâu nên hỏi em ở đâu và bảo em về sớm "
Nghi Ân bỗng đập bàn.
" dối trá "
Cậu liền quay sang anh.
" Nghi Ân à, anh sao vậy? "
" không có gì..... "
Hựu Khiêm liền lên tiếng.
" lúc nãy bọn anh đi toillet anh nói với Nghi Ân là anh sẽ trả tiền bữa cơm này, sau đó thì anh đạp chân Nghi Ân nói nhỏ là quên mang ví theo.... "
Cậu liền phì cười.
" chỉ chuyện nhỏ xíu vậy thôi sao? "
Hựu Khiêm ngại ngùng gật đầu.
" ph... Phải "
" hay để em trả cũng được "
" a không cần đầu, bọn anh là con trai mà sao lại để em trả tiền được... "
Chỉ câu nói đó của Gấu Bự thôi, mấy bàn xung quanh liền quay sang nhìn bàn của cậu...
" Chân Vinh ca, em không phải con trai sao? "
Ca ca cậu gãi gãi đầu dồn vào mồm Gấu một nùi rau bự chà bá lửa.
" ăn nhiều vào cho đừng nói nữa "
" nóng..... "
Sau đó Chân Vinh quay sang Vinh Tể.
" Hựu Khiêm cậu ấy bị điên đấy "
" vậy xin lỗi mọi người nha... Em về trước đây, hôm khác chúng ta hẹn gặp ở nhà Chân Vinh ca nha "
Cậu vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi về, Hựu Khiêm nuốt xong miếng rau liền làm nũng với Chân Vinh.
" em bỏng lưỡi rồi này~ tại anh đó "
" thôi đi "
Nghi Ân cầm máy gọi cho Tể Phạm.
" cậu nói đi bây giờ cậu muốn gì? "
Bên kia có tiếng cười khinh bỉ.
" sao vậy Đoàn Nghi Ân? Có phải giờ không phải duy nhất mình cậu biết mà còn có cả Chân Vinh và Hựu Khiêm không?... "
" cậu... Tại sao giờ cậu lại trở nên như vậy vậy hả? Tại sao cậu lại hiểm ác đến vậy? Ngày trước cậu không như thế, cậu muốn thì cứ dày vò mình thôi tại sao lại kéo Vinh Tể vào? "
" không phải ngày trước không như vậy mà là do tôi kềm nén nó suốt thời gian qua mà thôi, Đoàn Nghi Ân... Lúc đó tôi yêu Bambam biết dường nào vậy mà khi cậu ấy nói yêu cậu tôi lập tức muốn từ sân thượng trường mà nhảy xuống vậy. Đừng nói mình nham hiểm hay hiểm ác, là do cậu thôi... Mình muốn nhìn thấy cậu lúc nào cũng phải nhìn thấy bọn tôi tình tứ với nhau... Vinh Tể về rồi, mình không muốn nói nữa... Tạm biệt "
Tể Phạm nhìn thấy Vinh Tể bước vào thì liền biến sắc khó chịu.
" đi với Nghi Ân sao? "
" ừm "
" lại đây.... Đi lại đây "
Anh ngoắt ngoắt cậu lại ngồi gần mình, ôm lấy phía sau cổ cậu ghì vào một nụ hôn.
" gì vậy? "
" đi ăn với tên đó sao? "
" phải "
" rồi có đi đâu nữa không? "
" không có "
" nếu em nói như vậy thôi thì làm sao anh biết được chứ? Anh sẽ kiểm tra "
Đưa tay đến khoá quần liền bị cậu chặn tay lại...
" không Tể Phạm "
" vậy thì đúng rồi, em và Nghi Ân cùng nhau đi ăn xong lại cùng nhau đi vào khách sạn đến giờ thì anh không thể có đúng không? "
" anh nói cái gì vậy? Anh nói như vậy là đang sỉ nhục em đó "
" anh không nói nữa, em chỉ toàn có Đoàn Nghi Ân thôi "
Xong thì bỏ lên phòng, sao lúc nào cũng cứ trẻ con như vậy chứ? Làm cậu phải đóng cửa rồi đi theo lên đấy. Tắm xong thì thấy anh ngủ mất rồi, lại còn không đắp chăn, điều hoà 19 độ không cảm thấy lạnh chết người sao?
" tên ngốc này thật là "
Kéo chăn lên đắp cho anh sau đó thì gọi cho Chân Vinh ca.
" anh đã về nhà chưa?... Em ổn mà.... Anh đưa cho em cái đó to chết được... Lúc nãy thì hơi đau nhưng giờ thì hết rồi.... Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon "
Tể Phạm liền bật dậy cầm lấy điện thoại chọi mạnh xuống sàn.
" còn nói không đi "
" anh... Cái gì vậy? "
" em nói chuyện với ai? "
" Chân Vinh ca "
" Chân Vinh ca thì cái gì mà to? Cái gì mà đau? Cái gì mà ổn? "
" chuyện là anh ấy hỏi em về nhà có an toàn không em nói em ổn, còn cái mà to thì là lúc nãy ca gắp cho em miếng thịt bò to và dày lắm ăn bị đưa vào kẽ răng nên mới đau, giờ thì hết rồi... Anh ghen hả? "
Anh chớp chớp mắt nói.
" ngủ đây "
Cậu bắt đầu cằm điện thoại lên và quay video. Cậu khều khều anh.
" Vinh Tể.... "
" đừng chạm vào anh "
" quay sang đây coi "
Anh vẫn ôm ghì lấy cái chăn to đùng.
" em sang phòng khác ngủ nhá "
Anh vội quay qua nằm lên đùi cậu sau đó vòng tay qua ôm lấy cái eo to tròn.
" a~ đừng có đi mà "
" vậy lúc nãy anh ghen có đúng không? "
" không có "
" em đi đây "
" a~... phải, em nói không rõ ràng kìa "
" vậy sao? "
" xin lỗi "
" hả? "
" anh xin lỗi em "
Anh ngồi dậy tặng cậu nụ hôn sau đó thì clip kết thúc. Cậu đăng lên mạng xã hội nó được share và like nhiều kinh khủng trong một thời gian ngắn và đương nhiên list friend cậu có cả Bambam.
______________________________________
미안 😑😑
Tui đã đăng trễ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top