Phần 3

Nghi Ân đứng lên nhìn anh.

" cậu không yêu Vinh Tể còn gì, mình đã thích em ấy từ mấy năm trước rồi "

Anh đáp lại.

" như vậy thì sao? Cậu ấy hiện đang sống với mình kia mà... Chẳng lẽ cậu muốn cướp vợ từ người bạn thân của mình sao Đoàn Nghi Ân? "

Cậu đứng lên gục mặt hét lớn.

" đủ rồi "

Nghi Ân nói khẽ.

" Vinh Tể "

" tôi không phải là trò đùa của các anh, đừng mang tôi ra xem như một món đồ cần được trao đổi có được không??? Tôi cũng là con người mà... Cũng có trái tim... Cũng biết đau vậy "

Cậu chạy lên phòng đóng chặt cửa lại mà khóc. Tại sao??? Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy??? Một người yêu cậu cậu không thể yêu lại mà phải sống như một tên tù nhân, suốt ngày ở trong ngôi nhà không có sự tự do này.

Mặc dù cậu bỏ đi như vậy nhưng cuộc đấu khẩu của hai thanh niên kia vẫn không chấm dứt được ngay lúc đó.

" đừng ích kỷ Tể Phạm "

Anh từng bước, từng bước tiến lại đối diện với Nghi Ân.

" mình đã như vậy, chúng ta đã thân nhau từ lúc học đại học, vẫn như bây giờ... Cậu nói yêu Bambam trong khi mình và em ấy đang quen nhau, có giống nhau quá không? Mình đã bỏ qua câu chuyện bao nhiêu năm nay nhưng tại sao nó lại lập lại chuyện này thế này? "

" đến giờ cậu vẫn còn nhớ đến Bambam, vậy tại sao lại phải ràng buộc Vinh Tể như thế??? "

" mình sẽ làm cho cậu ta yêu mình mà xa lánh cậu như Bambam đã từng làm mình tổn thương như thế "

" mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa... Đừng làm Vinh Tể phải đau khổ vì một tên như cậu, mình về đây "

Nghi Ân ra về, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha nhớ đến cậu bạn trai ngày trước. Một mối quan hệ mập mờ, một cuộc tình ngây thơ và ấm áp nếu như không có sự xuất hiện của Nghi Ân, anh ta dần lấy hết tình cảm mà Bam dành cho Tể Phạm rồi vấn thân vào con người khó hiểu kia. Sau hơn ba tháng bên cạnh anh ta cuối cùng Bambam và Nghi Ân cũng chia tay... Bam chuyển trường vì sợ sẽ gặp lại Tể Phạm nhưng vẫn giữ liên lạc với Nghi Ân. Chuyện anh cần người kí hợp đồng hôn nhân là do Nghi Ân nói với Bambam và cậu ấy đã gặp Vinh Tể.

______________________________________

Anh bắt đầu lên kế hoạch để trái tim của Vinh Tể hướng đến anh.

" Vinh Tể à,... Cậu mở cửa ra đi "

Cánh được mở ra nhẹ nhàng, ánh mắt hơi sưng và đỏ, anh nhìn vào mắt cậu một lúc rồi nói.

" đã khóc sao? "

" cần anh quan tâm hả? "

Định quay lưng đi nhưng anh đã ôm cậu lại, đầu được tựa vào bờ vai rộng lớn của Lâm Tể Phạm.

" xin lỗi, những ngày qua đã bắt cậu phải chịu nhiều uất ức rồi "

" anh bị điên hả? "

Cậu giẫy giụa khỏi vòng tay anh.

" xin lỗi "

" cái gì? "

" tôi xin lỗi "

Câu này nếu có chết cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ nói với cậu.

" uống lộn thuốc sao? "

" không, tôi nói thật "

Đóng cửa lại nhưng bị anh chặn tay.

" xuống ăn cơm đi, tôi đã nấu đó "

" lấy tay ra không thì kẹt ráng chịu "

Anh lấy tay ra, cậu đóng mạnh cửa lại thì anh cố ý đưa tay mình vào.

" a.... "

Cậu vội cằm lấy bàn tay anh.

" có sao không? Đã nói là đừng có chặn cửa kia mà "

Những đốt tay đỏ ửng cả lên.

" băng lại giúp tôi đi "

" vào đây "

Phòng cậu có mùi thơm gì đó rất đặc biệt, sạch sẽ vô cùng.

" ngồi đó "

Anh lại giường cậu ngồi đợi cậu đi lấy bông băng đến.

" sao hôm nay anh lạ vậy? "

" tôi biết được cậu không phải vì tiền nữa mà là vì anh cậu "

Cậu ngẩn mặt nhìn anh.

" anh đã biết chuyện đó sao? "

Anh gật đầu.

" phải, nhưng tại sao... Cậu lại biết địa chỉ nhà mà đến tìm tôi? "

" là Bambam đã đưa nó cho tôi "

Anh bất ngờ trước cái tên đó.

" cậu kể lại cho tôi nghe được chứ? "

" ừm... Tôi biết Bambam vì tôi đã làm việc tại quán ăn của cậu ấy, cậu ấy biết chuyện của anh và cũng biết anh tôi trong bệnh viện nữa, cậu ấy hỏi tôi có cần tiền ngay không, tôi nói rất cần nên cậu ta đã đưa địa chỉ cho tôi "

Anh vội vàng hỏi.

" quán ăn đó ở đâu??? "

" đường III qua, đối diện trung tâm mua sắm ấy "

Anh gật gật đầu.

" được rồi, xuống ăn cơm thôi "

Cậu không nghĩ đến việc anh đột ngột thay đổi như vậy là với mục đích gì, chỉ ngây thơ tin tưởng vào anh.

______________________________________

Vinh Tể hầu hết mỗi ngày đều mỗi đến thăm ca ca của mình và may mắn hôm nay cậu được gặp Hựu Khiêm. Cũng không rõ đó là may mắn hay là đang gặp Tể Phạm thứ hai nữa.

" cậu là ai? "

Cậu nực cười đáp.

" tôi mới là người hỏi anh là ai đấy "

" tôi là chủ nhà "

" cả thế giới đang cười vào mặt anh đấy, tôi cần gặp Chân Vinh "

Hựu Khiêm chau mày nhìn cậu.

" cậu là gì của anh ấy? "

Cậu hỏi ngược lại anh.

" vậy anh là gì của anh ấy? "

" là người yêu "

Cậu phụt cười.

" vậy coi như anh chết chắc "

Cậu bắt đầu nhìn vào cửa sau đó thì hét lên.

" Chân Vinh Ca ca... Ca ca... "

Chân Vinh phía sau chạy lên liền thấy thân hình Gấu bự đang chắn ngang không cho Vinh Tể vào liền quát.

" tránh ra "

Cậu nhướn nhướn mày với Hựu Khiêm đang đứng phía sau Chân Vinh.

" ai vậy anh? "

" ờ... Bạn đấy "

Gấu bự lập tức nổi nóng.

" anh nói gì? Em là bạn anh á? "

Anh lắc đầu nói lại.

" là người anh kể với em đấy, hôm nay ở lại ăn cơm nhá "

" vâng "

Vinh Tể đến thì Gấu lập tức bị ra rìa ngay, Chân Vinh chỉ yêu thương có mỗi mình em trai của cậu ấy thôi.

______________________________________

Tể Phạm đi đến quán ăn nơi mà Vinh Tể đã nói. Thật sự Bambam đang ở đó, bóng dáng của cậu đang nhanh nhẹn nấu ra những bát mì ngon lành làm anh nhớ đến ngày xưa. Lúc cậu làm ra những sợi mì tươi ngon nhất cho anh, vẫn là hình dáng đó.

Bước vào bên trong, mùi thơm sộc thẳng lên mũi mang đến cảm giác muốn thưởng thức ngay bát mì.

" anh cần dùng gì? "

Vẫn tiếng nói quen thuộc đó...

" em thật sự quên rồi? "

Cậu quay mặt lại, cậu vô bất ngờ khi anh đến đây...

" Tể Phạm "

" tôi còn tưởng em quên cả tên của tôi luôn rồi ấy chứ "

Cậu lắc đầu.

" anh nói gì vậy? Sao em có thể..."

" tôi muốn ăn lại món ngày trước, em có thể nấu mà đúng không? "

Cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu.

" vâng, anh ngồi đợi một chút "

Cậu đi vào trong bắt đầu nhào bột để làm ra những sợi mì tươi cho anh, có phải anh đang làm khó cậu hay không? Hay là có ý gì?

Hơn 15 phút, bát mì tươi nóng hổi được mang ra đặt trước mặt anh. Anh nhìn cậu mĩm cười.

" có rồi sao? "

" ừm "

Cậu ngồi xuống đối diện Tể Phạm.

" anh thử đi "

Anh gắp vài sợi mì vào thìa sau đó nhấn vào tô cho vào một ít nước, đưa tất cả vào miệng... Tất cả vẫn như cũ, không thay đổi gì cả.

" nhạt "

" em nấu vẫn như trước kia mà "

" vì em quên cho tình cảm của mình vào, nếu nấu cho Nghi Ân ăn thì chắc chắn hương vị sẽ ngon hơn đấy "

Bam im lặng nhìn anh.

" Nghi Ân có đến đây bao giờ không? "

" không có "

" sao vậy? Quán của người yêu đáng lẽ cậu ấy phải tới chứ....."

" anh cũng biết chuyện của em và Nghi Ân còn gì. Anh đến đây để khơi lại chuyện cũ để trách móc em vì ngày trước khi chia tay Nghi Ân em đã cầu xin anh quay lại có đúng không? Bây giờ anh muốn cười chê hay làm gì thì anh cứ việc...là em sai "

Anh đứng lên lấy ví ra để xuống bàn tờ một nghìn.

" anh chỉ đến xem em có còn nhớ đến người mà em đã từng bỏ rơi không thôi Bambam à... "

Sau đó anh nhanh chóng đi ra khỏi quán, Bambam nhìn theo bóng lưng anh mà rơi cả nước mắt.

______________________________________

Nghi Ân hôm nay đến gặp Vinh Tể, anh đã đến công ty nên sẽ dễ dàng cho hai người nói chuyện hơn.

" anh đến sao không nói trước? "

Anh cười tươi lộ hai chiếc răng nanh dài dài đáng yêu vô cùng.

" lần sau anh sẽ nói "

" anh đã ăn sáng chưa? "

" bây giờ đã trưa mất rồi, mà Vinh Tể này... tuần trước chúng ta nhắn tin với nhau ấy, em nói Tể Phạm bắt đầu tốt với em sao? "

Cậu mang đến cho anh ly nước cam.

" phải, anh ấy cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi ấy "

Tiếng xe của Tể Phạm chạy vào sân, Vinh Tể liền đi ra trước cửa đón... Nghi Ân nhìn đến cậu cũng đã thấy rõ cậu đang dần thích Tể Phạm rồi.

" không phải nói không về hả? "

Dù Nghi Ân không chạy xe đến nhưng giày của anh đang ở ngoài, anh nhìn sơ qua thì đã biết nên ngọt ngào với Vinh Tể hơn.

" nhớ em nên về "

Nghi Ân cũng nghe thấy, nhưng anh biết làm thế nào đây?

" Nghi Ân đến chơi sao? "

Nghi Ân nhìn anh cười gượng gạo.

" ừm... Mới đến "

" đến rồi thì ở lại ăn cơm luôn đi "

" thôi không cần đâu, mình về đây "

Vinh Tể vẫy vẫy tay với anh.

" anh về cẩn thận "

Nghi Ân đi đến xoa xoa đầu cậu.

" ừm... Anh về đây "

Nghi Ân vừa bước ra khỏi cổng Tể Phạm lập tức kéo Vinh Tể lên phòng...

" cậu ta đến khi nào? "

" nãy giờ "

" hai người đã làm gì? "

" đã làm gì đâu "

Anh dồn ép cậu vào tường.

" thật không?? "

Cậu gật đầu.

" thật "

" nếu sai thì sao? "

" thì thôi "

" em giỡn với anh đó hả? "

Cậu cười muốn rớt hàm vì có khi nào nhìn thấy anh với kiểu con nít ấy đâu chứ, mặc dù chỉ là diễn kịch trước mặt cậu nhưng cậu vẫn cứ tin sái cổ.

" đi ăn cơm thôi "

" không ăn "

" đi thôi "

" cơm thôi mà, có gì thú vị mà ăn "

Cậu thắc mắc.

" chứ muốn ăn gì? "

" ăn em "

Một tay anh quật cậu xuống giường, từ hôm trước đến giờ cậu vẫn còn sợ cảm giác đó lắm...

" lần này là chết thật ấy "

" không đâu.... "

Lí do anh muốn làm tình với cậu là vì muốn có thứ để kể cho Nghi Ân nghe.

Tất cả đồ đạc nhanh chóng được cởi ra, đôi môi dán chặt vào nhau không rời... Cậu không biết cách hôn một tí gì luôn ấy.

" em không biết hôn sao? "

Cậu nhìn anh ngây thơ.

" hôn phải làm sao? "

" thôi không nói đâu, em tự lên trên mấy trang kia mà xem "

Anh bắt đầu đưa tay lên xuống dưới hạ thân của cậu, nó không quá cỡ như anh nhưng nó vừa đủ lớn...

" ah~~..."

" em... Khẩu giao được chứ? "

" ưm~ em sẽ thử "

Anh đứng lên bắt cậu quỳ xuống để khẩu giao cho anh. Lúc đưa cái đó vào sâu trong cổ họng cậu đã nhợn đến mấy lần.... Sau đó thì lấy ra nhìn anh.

" em không làm được "

Anh vuốt ve tóc cậu.

" nằm lên giường đi "

Anh đi đến hộc tủ lấy ra một ít tinh dầu thoa thoa vào nơi của anh, đi đến gần cậu anh thoa tinh dầu vào bé cúc.

" á~~~.... "

Vì là chổ nhạy cảm chưa ai chạm vào nên cậu run lên bần bật.

Chợt cậu nhớ đến lời bác sĩ ngày xuất viện đã nói là một tháng sau mới có thể tiếp tục chuyện này, xuất viện mới hơn hai tuần mà đã....

" được chưa??? Anh vào nhá "

Cậu chau mày gật gật đầu.

" nhẹ thôi đấy "

Anh từ từ đi vào bên trong, nhẹ nhàng nhấp từng nhịp...

" a... A~~~ nhẹ một chút "

Cậu phát ra những âm thanh đầy mị lực lôi cuốn anh sâu vào cơn dâm tình đã nữa năm nay không 419 với ai nên kể tử lúc này cậu phải hầu hạ anh.

Anh dần dần đưa ra thêm một lợi ích trong kế hoạch của mình, đó chính là thao cậu bất cứ khi nào anh muốn.
Vinh Tể tin vào anh, tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nếu như nói đến việc chưa là gì mà lên giường cùng anh như vậy thì cậu oan ức quá rồi... Là anh đã nói với cậu rằng anh đã thích cậu, anh đã nhận ra điều đó và cậu tin vào những lời giả dối kia.

Sau một buổi mệt mỏi, Vinh Tể chìm sâu vào giất ngủ chỉ còn lại Tể Phạm hút thuốc trên giường ngay bên cạnh cậu... Anh liếc mắt đến người con trai đang nằm bên cạnh mình.

" đúng thật là ngốc, cậu chỉ là con cờ để tôi trả thù Nghi Ân thôi Vinh Tể à "

______________________________________

Cậu cùng anh đi đến quán ăn mà Chân Vinh cùng với Hựu Khiêm đang chờ ở đây, đó là quán ăn của Bambam.

" ca ca "

Ngồi xuống cùng một bàn, Chân Vinh ngắm Tể Phạm rất kĩ.

" cậu và Vinh Tể đã bắt đầu yêu nhau rồi sao??? "

Bàn ngồi gần ở quầy nên Bambam cũng nghe được câu Chân Vinh nói. Anh quay lại nhìn xuống quầy Bam lập tức quay đi chổ khác làm việc. Vinh Tể cứ tưởng là anh ngại nên đã đỡ lời giúp anh.

" làm gì có... "

Chân Vinh cứ chau mày lại nhìn Tể Phạm, một lúc sau anh thấy Bambam xuống dưới toillet nên đã nói với ba người họ.

" Vinh Tể ở đây nha, anh đi toillet một chút sẽ quay lại "

Bam đi đến chuẩn bị đi vào căn phòng trong toillet lập tức bị anh kéo lại. Môi anh dán chặt vào môi cậu.

" anh làm gì vậy? "

" việc anh đến đây thường xuyên cộng thêm việc này người thông minh như em phải hiểu chứ "

" anh đang muốn quay lại đó hả? Anh hiện tại đang sống cùng với Vinh Tể kia mà, lúc nãy còn nói quen nhau "

Anh cười thầm...

" em đang ghen sao? Nếu muốn ghen thì phải quay lại với anh đã... Anh không có nhiều thời gian để nói với em đâu, mai anh sẽ đến để nghe câu trả lời của em đấy Bambam "

Nói xong anh bỏ đi, cậu bây giờ phải làm sao??? Bao năm qua cậu đã mong đợi ngày này....

Bước ra đến bàn ăn anh lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hựu Khiêm nhìn đến đôi bàn tay của anh sau đó thì gượng cười một cái tiếp tục ăn.

Buổi tối về nhà khi lúc gần đi ngủ, Hựu Khiêm đã nói với Chân Vinh.

" em chấp nhận để Vinh Tể bên cạnh Tể Phạm hay sao? "

Chân Vinh gác tay lên trán suy nghĩ.

" hai người họ yêu nhau mà "

" Tể Phạm không tốt đâu, em trai của em sẽ bị tổn thương đấy "

Chân Vinh bắt đầu bực bội.

" ý anh là sao đây? Nó chưa từng được hạnh phúc, đến nay tìm được rồi thì lại kêu thằng bé đừng quen nữa... Có phải quá tàn nhẫn với nó không? đừng xen vào chuyện của nó trong khi chuyện của chúng ta còn không giải quyết được kia kìa "

" anh chỉ nói như vậy thôi, nếu em không đồng ý thì thôi chuyện gì phải lớn tiếng như vậy "

Cậu bỏ điện thoại xuống quay lưng về phía Hựu Khiêm.

" em không muốn cãi nhau, đi ngủ sớm đi... Sáng anh còn phải đến bệnh viện kia mà "

Khi cãi nhau chỉ cần một người nhẫn nhịn đối phương thì mới giữ được hạnh phúc.

______________________________________

Giờ nghĩ trưa của anh thay vì về nhà ăn cơm Vinh Tể nấu thì anh lại đến quán ăn của Bambam.

" anh đến rồi hả? "

Cuộc tình của họ đã bắt đầu trở lại vào ba ngày trước. Bambam đã chấp nhận lời đề nghị quay lại từ anh, cậu không hề biết anh và người làm cũ của mình đã sang Canada kết hôn và còn có những đêm nồng cháy.

" hôm nay thế nào? "

" mọi thứ đều ổn, chỉ là... Hơi nhớ đến anh thôi "

Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi để bày tỏ sự nhớ nhung. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bam.

" Nghi Ân... Biết em ở đây không? "

Cậu ấy lắc đầu.

" không, anh ấy có hỏi nhưng em không nói... Chỉ thân thiết liên lạc qua mạng xã hội thôi, anh ghen hả? "

" ai nói??? Anh chỉ không thích như vậy thôi mà "

Kể cả Bambam cũng vậy, cậu cũng là một trong những người có mặt trong kế hoạch của anh. Nhưng với Bam anh vẫn còn một chút tình cảm chưa thể nói quên là có thể quên được, còn với Vinh Tể anh làm như vậy đã là rất tàn nhẫn với cậu rồi.

______________________________________

" anh về rồi hả? Ăn tối chưa? Em dọn cho anh ăn nha "

Vẫn là sự ngọt ngào từ ánh mắt, nụ cười nhưng sao câu nói lại nhạt nhẽo, tổn thương như vậy.

" anh ăn với khách hàng rồi, em ăn đi "

______________________________________

Brrrrrrrrrrrr hi guys~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top