Phần 24

Cậu tập đi từng bước, từng bước và đi đến thăm đứa con bé bổng của mình.

" Ôi trời... "

Hai dòng nước mắt cậu rơi xuống, hai tay đưa lên đôi môi nhợt nhạt. Cậu bất ngờ với vẻ ngoài của bé giống Tể Phạm y như đúc.

" Anh không thể đứng lâu được đâu, đến giờ phải tiêm thuốc rồi "

Anh nắm chặt áo của cô y tá, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô.

" Tôi... Tôi có thể bế con tôi được không!? "

" Bé còn yếu lắm, vài ngày nữa tôi sẽ xin cho anh bế bé nha "

Cô dìu cậu về phòng nhưng Vinh Tể vẫn ngoảnh lại để nhìn đứa bé trong lồng kính, bé thật là nhỏ và ốm yếu khiến cậu thật sự rất đau lòng.

______________________________________

Tiền tiết kiệm của anh và cậu trước đó hiện tại là trên 3 vạn tệ, nhưng với con nhỏ như thế này thì 3 vạn không thể nào đủ sống đến năm Lâm Quễ Đình vào học lớp 1 được và cứ đó cậu lại bắt đầu lao vào làm việc khi Quễ Đình được 1 tuổi.

Quễ Đình rất ngoan và nghe lời ba ba, cậu nhóc cả ngày không khóc vì khi cậu nhóc khóc ba ba của cậu sẽ bỏ hết mọi công việc để dỗ dành cậu, cuộc sống của hai cha con lại phải theo khuôn khổ dành dùm từng chút một, câụ tự ép bản thân mình vào chật vật gán ghép cho mình những trách nhiệm nặng nề.

_

Thấm thoát thì Quễ Đàm đã vào học mẫu giáo, Vinh Tể giờ nhợt nhạt và gầy gò hơn xưa rất nhiều nhưng bù lại là đứa con bé bổng của cậu lại là một chubby boy soái ca của trường học mà ai nhìn vào cũng nựng một cái.

Mỗi chiều sau khi làm xong công việc Vinh Tể sẽ mang ô đi đến trường để đón Quễ Đình lúc tan học. Những buổi chiều mưa rơi nhẹ, một tay bế cục thịt nặng 24 kí lô tay còn lại thì xách túi đồ ăn, cậu không cần phải cầm ô vì đã có bé yêu Lâm Quễ Đình 1 2 nài nỉ sẽ cầm ô giúp ba ba rồi.

" Ba ba, có phải con nặng lắm không!? "

Vinh Tể híp mắt lại cười tươi.

" Con nói cái gì thế!? Quễ Đình của ba ba sao lại nặng kia chứ!? "

Cậu nhóc ngây thơ đáp lại.

" Ba ba ốm như thế này kia mà "

Lúc này trời cũng đã hết mưa đứa bé này lại muốn nắm tay ba ba mà đi bộ, nhóc tì chạy phía trước cứ như một chiếc bánh bao biết đi vậy và cuối cùng nhóc đụng phải chân của một người đàn ông mà té xuống.

" A... "

Vinh Tể bỏ hết đồ đạc chạy đến bên con trai mình.

" Con có sao không!? Thật xin lỗi anh do bé chạy vội quá nên... Nghi Ân!? "

" Cháu xin lỗi chú "

Người đàn ông kia tháo mắt kính xuống đảo mắt qua hai người rồi trầm tiếng xuống một chút.

" Đứa bé này...!? "

Bữa cơm đạm bạc được dọn ra cho thêm một cái bát vào chổ Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở chiếc bàn gồm vài món ăn đạm bạc.

" Mời chú dùng cơm, ba ba cháu nấu ăn ngon lắm chú nhớ ăn thật nhiều nha "

Anh mỉm cười hiền hậu với nhóc.

" Chú biết ba của cháu nấu ngon đến mức độ nào mà "

Vinh Tể đưa cho anh một bát cơm nóng hổi và gắp cho anh một miếng thịt nướng mật ong.

" Sao anh quyết định quay lại!? "

Chiếc bánh bao kia gắp nhanh hai miếng thịt sau đó lại xuống khỏi ghế.

" Chú và ba ba cứ nói chuyện đi ạ, con sẽ vào phòng để ăn "

Vinh Tể gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt híp lại cành để lộ ra vết chân chim mờ nhẹ ở đôi mắt.

" Thằng bé thông minh nhỉ!? Nó giống với Tể Phạm thật đấy.... Em lúc này gầy lắm không biết sao!?, cũng phải biết chăm sóc cho bản thân một chút chứ "

" Em chỉ lo cho Quễ Đình thôi "

Anh pha vào lời nói một chút tức giận.

" Em không có sức khoẻ thì làm sao có thể lo cho Quễ Đình!? "

" Nghi Ân... Chúng ta không giống ngày xưa, em giờ đã có con rồi, đó là con của Tể Phạm đó anh nghe rõ không!? "

Đoàn Nghi Ân đứng lên tiến về phía cậu, một tay ấn cậu xuống bàn, lôi chiếc ghế ra sau đó dùng tay còn lại kéo chiếc quần thun của cậu xuống.

" Em nói lại lần nữa xem "

" Anh làm cái quái gì vậy!? "

Cậu vùng vẫy trong vô vọng.

" Bấy lâu nay rồi em cảm thấy trống vắng lắm đúng không!? Tôi cũng vậy... Tôi không thể nào quên em được, cảm giác muốn em đến giờ vẫn còn tồn tại trong tôi đây này "

Anh đưa tay kéo chiếc quần đen bó sát của mình xuống và thứ cương cứng nóng bỏng kia một phát đâm mạnh vào cúc của Vinh Tể.

" Không..... "

Cậu hét lớn và rồi từng cơn đau xuất hiện, nước mắt cậu rơi xuống bát cơm rất nhiều, anh phía sau cứ thúc tới mãi... Chiếc bàn lắc lư theo nhịp của anh ra vào và thứ anh nhìn thấy bây giờ toàn là máu, anh vội vàng rút ra cũng là lúc Vinh Tể ngất xỉu ngã xuống sàn nhà, cùng lúc Lâm Quễ Đình ra ngoài dẹp bát cơm đã ăn xong nhìn thấy ba ba của mình vội vàng chạy đến.

" Ba ba... Ba ba làm sao vậy!? Sao ba ba lại chảy máu!? Chú là người xấu... Chú làm ba ba của cháu bị thương...tất cả là tại chú "

Cậu bé khóc thét lên làm Nghi Ân còn hoảng hơn nữa.

" Chú sẽ gọi xe chở ba cháu đi bệnh viện, Quễ Đình cháu đừng lo "

______________________________________

Hôm qua tuôi lại quên mất là thứ 5 mọi người ạ.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top