phần 23
" baba xin lỗi, baba... Không thể... Không thể giữ con lại được "
Cậu chợt tỉnh thức ra và tự tát vào mặt mình một cái rõ đau, cậu không hiểu tại sao cậu có thể nói ra những lời vô tâm với đứa trẻ như thế... Đây là con của cậu, là tinh thể sống của chồng cậu và là một mạng người nhưng tại sao cậu lại tàn nhẫn nói ra câu đó.
Giờ đây, cậu đã chính thức một mình, không còn một ai bên cạnh mình nữa nhưng vì đứa bé, cậu phải mỉm cười dù là có bước chân trên một con đường đây đinh nhọn cậu cũng phải bế con mình trên tay mà đi qua.
_______
Thời gian trôi qua khá nhanh, chớp mắt cậu đã mang thai được 6 tháng và hiện tại bụng của cậu đã to lên một chút. Trong 3 tháng đầu Vinh Tể chật vật vô cùng, cậu chả ăn uống được gì cả và cứ nghén mãi thôi, thân hình giờ đây chỉ còn 50 cân.
Cậu lần nào vào viện để kiểm tra thai nhi định kì cũng bị bác sĩ là mắng vì không chăm sóc tốt cho mình và bé để rồi đến tháng thứ 6 cậu mới bắt đầu nhìn thấy bụng hơi to lên.
Trong 6 tháng này cậu kiếm tiền bằng cách làm việc online, trong căn nhà đáng lẽ đầy đủ tiếng cười nhưng giờ lại hoàn toàn lạnh lẽo chỉ còn một mình cậu, nếu có Tể Phạm ở đây chắc chắn anh sẽ kêu cậu đi ngủ sớm, khuyên cậu ăn nhiều vào và kéo chăn cho cậu mỗi đêm vì sợ cậu lạnh. Vì muốn kiếm tiền tích góp để nuôi nấng đứa nhỏ nên cậu đành phải đánh liều sức khoẻ. 10h làm việc đến 3h chiều uống một ly sữa và tiếp tục làm việc đến 9h tối lại 1 ít bánh mì và đến 2h sáng cậu mới bắt đầu đặt lưng lên giường ngủ.
Công ty của anh đã bị một tên khốn nào đó chiếm trọn bởi vì Nghi Ân phải rời đi, bản thân cậu giờ chỉ còn ngôi nhà của anh và của Chân Vinh mà thôi, cậu đã có ý định bán căn nhà của anh trai mình đi nhưng cậu không thể, đó là những kỉ niệm sống của anh cậu từ bé đến lớn.
_______
Tiếp tục qua tháng thứ 8 cậu đã có dấu hiệu sinh sớm, khó khăn chồng chất khó khăn khi đứa bé ra đời sớm với dự tính hơn một tháng.
Ngày hôm nay cậu đi siêu thị và bất ngờ vỡ ối, mọi người trong đây phải tức tốc đưa cậu vào bệnh viện để tiến hành sinh.
" T...Tể....Phạm "
Đó là tiếng nói thều thào của cậu khi được các y tá đẩy vào phòng sinh.
1 tiếng trôi qua... 2 tiếng, 3 tiếng đứa bé không thể sinh thường mà bắt buộc phải mổ, xương chậu của cậu không nở vì chế độ ăn uống cũng như là sức khoẻ không nhiều nên cũng không có sức để sinh bé một cách tự nhiên được.
Chật vật hơn nữa ngày cuối cùng đứa bé đã chào đời và được đưa vào lồng kính.
Đồng hồ vẫn nhảy kim giây linh hoạt cho đến khi cậu tỉnh lại, Vinh Tể bắt buộc phải cắt bỏ tử cung vì trước khi cậu mỗ tử cung đã bị vỡ, máu cứ chảy ra liên tục,các bác sĩ phải vừa truyền máu vừa phẩu thuật để giữ tính mạng cho cậu.
Mở mắt ra đã thấy anh y tá đang chuẩn bị lấy kim tiêm thuốc cho mình và câu đầu tiên cậu hỏi bây giờ chính là:
" Con của tôi đâu!? "
Đôi môi nhợt nhạt, gương mặt hốc hác nhìn vào cứ ngỡ là xác sống.
" Bé trai đang được chăm sóc đặc biệt, anh đã sinh non bé và trong thời gian mang thai anh đã quá lơ là việc tẩm bổ cho cơ thể cũng như là cho bé có được đầy đủ chất nên khi sinh ra bé chỉ có 2,1kg và mắc chứng suy dinh dưỡng bẩm sinh "
Nước mắt chực chờ rơi xuống.
" Cho tôi gặp con tôi được không!? "
" Không được, anh hiện tại chưa đi lại được. Anh đã vừa mới trải qua cơn nguy kịch nên ít nhất là 3 ngày sau mới có thể đi đến gặp bé "
Câụ chả hiểu gì cả và cậu không tin những gì anh ta nói, cậu cảm thấy cậu vô cùng bình thường và ngồi dậy.
" A... "
Cậu đau đến nổi khóc không được và như dao cắt vào bụng mình vậy. Anh y tá chạy đến đỡ cậu nằm xuống.
" Anh không được cử động mạnh, anh mới vừa trải qua cuộc giải phẩu cắt bỏ tử cung "
Vinh Tể sửng sốt thều thào hỏi.
" Cắt bỏ tử cung!? "
" Phải, giờ tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho anh... Cha của đứa bé chắc đẹp trai lắm nhỉ!? Nhìn đứa bé chả giống anh tí nào cả "
😒 Ý gì đấy!? Chê anh tuôi sao!?
" Ý tôi là... Anh rất đáng yêu còn bé thì rất đẹp trai đấy mà "
Đêm hôm đó Vinh Tể không thể nào ngủ được, cậu cứ mong chờ để gặp đứa bé, được gặp tình yêu của hai người và cuối cùng Vinh Tể thiếp đi trong cơn đau.
" Tể Phạm... Em nhớ anh lắm, anh về đây với em và con đi... "
______________________________________
Tadaaaaaaa chủ nhật và thứ năm nhé.... Chúc các bác buổi tối vui vẻ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top