Phần 20

Vinh Tể bước đến nơi của anh và nắm lấy bàn tay còn dính đầy máu, cậu khụy xuống sàn và khóc nức nở.

" sao anh nỡ để em lại một mình "

Cách đó Vinh Tể không xa là bóng hình của Jackson, anh vẫn luôn theo dõi cậu đến tận bây giờ.

" Vinh Tể "

Bỗng dưng trong không gian một chiều này có một cánh tay màu đen kéo Jackson vào một không gian khác.

Tên đó có một đôi môi đỏ máu, gương mặt trắng xóa và ánh mắt đầy dữ tợn.

" ngươi nhìn xem ngươi đã làm loạn chuyện này lên như thế nào, lẽ ra họ có một tuổi đời rất dài... Sổ sách rối cả lên ngươi có gánh trách nhiệm ấy nổi không đây? "

Jackson không nói một lời nào cả vì bản thân anh biết mỗi tội lỗi của anh không bao giờ có thể dung thứ được nữa.

" Xin lỗi ngài, đã làm phiền ngài ra mặt để gặp tôi "

Người đứng đối diện anh đang dần lộ diện ra một người đàn ông trung niên cao to với bôi vets màu đen. Ông là tổng quản của các thần chết nhưng người trước giờ ông tin tưởng nhất chính là Jackson.

" Còn giở cái giọng ấy ra để nói chuyện với ta sao? Ngươi cũng đã hiểu luật lệ ở thế giới này rồi... Mãi mãi cũng chẳng thể nào đầu thai làm người, vốn dĩ ngươi chỉ còn hai ngày để có thể làm con người nhưng bây giờ thì ngươi tự hiểu cuộc đời ngươi rồi đấy Jackson "

Anh im lặng có nghĩa anh đã chấp nhận điều đó, anh yêu Vinh Tể và anh có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu. Lần đầu tiên Jackson cảm thấy yêu một người và muốn hi sinh vì người đó. Nước mắt Jackson chật chờ rơi xuống và anh quay lại nhìn thấu qua không gian hiện thực để thấy được dáng người nhỏ nhắn đang nấc lên từng tiếng đau thương bên băng ca của một người đàn ông khác. Đau... Anh đau chứ nhưng anh có thể làm gì khác đây.

" Tạm biệt em "

Người đàn ông đó nhìn anh.

" Khá lắm "

Lạnh lùng anh dứt khoát.

" Ra tay đi... "

Ông ta đưa tay lên cổ Jackson nhưng chần chừ không làm được điều đó vì ông xem anh như người thân của mình, người thân duy nhất ở chốn lạnh lẽo đầy vong hồn kêu la thảm thiết. Anh nắm lấy bàn tay của ông và nhấm nó mạnh vào cổ mình, ông giật mình rút tay ra nhưng đã muộn mất rồi... Linh hồn của Jackson như những hạt kim tuyến li ti bay vào trong gió.

" Jack... Ngươi... "

Ông lặng người tàn vào không gian.

....

Vinh Tể đã ngồi đây hơn 5 tiếng rồi, cậu như người mất hồn cứ mãi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tể Phạm, cậu khóc không được nữa vì đã hết nước mắt rồi, môi cậu khô khốc, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Y tá vào phòng cậu và rồi hốt hoảng khi chẳng thấy Vinh Tể ở đó nữa, cô y tá thông báo cho các bác sĩ trong bệnh viện và họ bắt đầu chia nhau đi tìm. Sân thượng, nhà vệ sinh, tất cả các nơi đều đã tìm qua và cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

" Các người vào đây làm gì? Để chồng tôi được nghĩ ngơi một chút đi các người làm gì vậy?... Đi ra ngoài... Cút ra ngoài nhanh lên "

Hai cô y tá sợ hãi vội chạy ra thông báo cho bác sĩ, lại một lần nữa cậu phải dùng đến thuốc để có thể ổn định tâm lí của mình.

______________________________________

Tui comeback rồi nè... :(((
Tới bây giờ mới vào được Wattpad lại luôn, hổng được viết đọc cũng buồn muốn rụng tim luôn nè...

Sẽ đăng chap lại đều đều mà đừng có bỏ tui nhaaaaaa 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top