Phần 19

Vinh Tể đứng đó, nước mắt không rơi mà là không thể nào rơi được, mọi chuyện xảy ra quá nhanh... Chỉ mới hai phút cách đây thôi mà...

" Tể Phạm, Chân Vinh, Hựu Khiêm..."

Cậu quay người lại định chạy đến hướng ba người kia thì chính lúc đó Bam ngã xuống.

" Bam... "

Cậu chạy lại phía ba người họ, cậu chen lấn vào giữa đám người chật chội đó, cậu thấy cánh tay của anh... Chiếc nhẫn ở ngón áp út dính đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng nay đã nhuộm đỏ cậu ngã khụy xuống đường nắm lấy bàn tay anh.

" Tể Phạm...xin anh.... Gọi cấp cứu...gọi cấp cứu nhanh đi "

Cậu gào thét đến nổi khan cả cổ họng và rồi cậu tự mình ngất giữa cho đông người.

...

Lúc cậu tỉnh lại đã là hai ngày sau, nằm trong cùng một bệnh viện nhưng không phải chung trong căn phòng hồi sức.

" Chân Vinh ca ... Tể Phạm...."

Cậu tháo gỡ kim truyền nước ra khỏi tay và chạy ngay ra khỏi căn phòng đó.

" gần đây có ba người bị tai nạn xe, cô cho tôi hỏi hiện họ như thế nào có được không? "

Cô y tá nhìn cậu hồi lâu.

" ba người sao ạ? "

" không... Là bốn người "

" vậy có lẽ là hai ngày trước, họ đã chết hết rồi... "

Cậu lùi lại.

" s... Sao? K... Không.... Không thể nào, không thể như thế được.... Sao lại có thể như thế chứ?  .... Không.... Không.... "

Cậu gào thét đến nổi cô y tá đó phải gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, cậu lại chìm vào giấc ngủ...

" Jackson... Anh có biết họ đang ở đâu không? "

Trong cơn mơ, cậu nhìn thấy Jackson tuy có chút mờ ảo nhưng cảm giác rất thật.

" có... "

" Anh cho tôi gặp họ đi "

Câu nói như van xin, pha lẫn chút xót xa.

" tại sao anh không trả lời tôi, anh có nghe tôi nói không? Tôi cầu xin anh "

Cậu chợt giật mình tỉnh lại, sau vài giây bối rối cậu một lần nữa bước xuống giường và tiến thẳng đến nhà xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top