Phần 16
Hai đầu ngực của cậu được anh mút đến sưng đỏ, anh hôn lên đôi môi đầy đặn bày tỏ sự nhớ nhung và rồi một ngón tay anh cho vào nơi tư mật.
" ha.... "
Một tiếng rên nhẹ nhàng nhưng có chút câu dẫn, anh yêu thích tiếng rên mị tình chỉ duy nhất một mình cậu sở hữu nó, anh yêu thân thể nhỏ nhắn này vì anh là lần đầu tiên của cậu.
" anh cho vào đây "
Đã lâu cậu chưa được nhìn thấy côn thịt to lớn của anh và cũng một thời gian cậu phải nhìn thấy anh ở một thế giới song song, không thể hôn, không thể chạm, không thể lau đi giọt nước mắt kia của anh.
Anh đâm vào trong, nơi ấm áp nhất cuộc đời và có lẻ đây là điểm dừng của mọi cuộc chơi bên ngoài.
" nhanh.... Nhanh chút nữa ah~~ "
Anh thúc mạnh đến nơi đó vang lên tiếng chách chách, dâm thủy chảy ra bên ngoài drap giường đọng lại thành một một bệt lớn.
" Tể Phạm.... Ah~ "
Cậu ôm chằm lấy anh, mồ hôi cả hai hoà vào không gian yên tĩnh.
Anh nâng một chân của Vinh Tể lên và bắt đầu thúc mạnh hơn nữa, đến đỉnh điểm anh bắn vào bên trong cậu.
" anh làm gì vậy? "
Vinh Tể xô Tể Phạm sang một bên sau đó đưa ngón tay mình vào trong mang hết tinh dịch của anh ra ngoài.
" em... Không yêu anh? "
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
" sao anh lại hỏi điều này? Em yêu anh... Rõ ràng là anh hiểu nhưng tại sao? Tại sao vậy? "
" em mang nó ra bên ngoài... "
" Tể Phạm, em có thể sẽ có thai đấy anh hiểu không? Con của chúng ta bị mất chưa đến ba tháng... Em mang thai sau đó sẽ sinh, như thế không phải vết khâu bên dưới đó sẽ bung ra sao? Em không muốn bản thân mình phải nhìn anh ở một không gian khác, anh hiểu không? "
Anh chợt nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó anh hôn nhẹ lên vầng trán đầy mồ hôi của cậu.
" Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không hiểu, anh yêu em "
Đôi khi tình yêu không phải là những thứ gì to tát, cầu kì mà chỉ là sự thấu hiểu lẫn nhau. Họ ôm nhau ở phòng bệnh một cách sợ hãi nhưng hạnh phúc, sợ hãi vì Chân Vinh có thể quay lại bất cứ lúc nào.
" Vinh Tể.... Sao em khoá cửa vậy? Nhanh mở ra cho anh "
Tiếng đập cửa dồn dập khiến cậu giật mình quay sang Tể Phạm.
" Anh....anh... Ca ca quay lại rồi "
Anh ngồi lên mặc lại quần áo sau bế Vinh Tể vào phòng tắm còn bản thân đứng trước cửa đối diện với Chân Vinh bằng đôi mắt ngáy ngủ.
" hả? "
" sao em ấy lại khoá cửa??? "
" Vinh Tể được bác sĩ đưa đến phòng khám rồi lâu lắm mới trở lại, tôi mới vừa ngủ sợ bị làm phiền nên khoá cửa lại "
Ở bên trong chốt cửa không được tốt, tựa tai ra bên ngoài nghe chuyện nên trượt té ra phía ngoài, Chân Vinh nhìn thấy, Tể Phạm quay lại... Quần áo chả có mảnh nào khiến cậu cảm thấy xấu hổ núp vào trong cánh cửa.
" ưm...... V.... Vinh..... A..... Tôi về.... Về trước đây, Hựu.... Hựu Khiêm bảo tôi về có việc "
Chân Vinh ấp úng sau đó phóng nhanh ra ngoài để lại hai con người ngại ngùng đến khó tả.
________
Mị xin lỗi nha... Dạo này up Chap trễ lắm luôn, mình gần đây có chút việc nên không có thời gian mấy nên tình yêu của mị cũng thông cảm chút nha....
Cũng cho hỏi luôn là chap này có nhạt lắm không?????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top