Phần 15
Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn những ánh mắt đưa nhìn nhau còn anh thì không biết chuyện gì cả.
" Vinh... Vinh Tể em ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa ha "
" vâng "
Cậu đang nghĩ khi ở cùng với cậu anh có cần phải nói ra những lời đó hay không, quá hiểu? Cậu thì chưa chắc gì anh quá hiểu cậu bằng Bambam nữa, nhưng... Cậu không cho phép mình ích kỷ như thế, không sao cả.
" Tể Phạm cậu đi mua ít trái cây đi "
" được, tôi đi đây... Vinh Tể anh đi một lát anh sẽ về "
Cậu cười nhẹ một cái sau đó anh mới quay lưng đi ra, Chân Vinh nói là mình phải đi gập y tá trao đổi một số thứ về chuyện vệ sinh phòng nên cũng đi ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại hai người Bambam và cậu.
" Vinh Tể, tôi... Tôi xin lỗi "
Thay vì mắng, đuổi cậu đi thì Vinh Tể nắm lấy đôi bàn tay đó mỉm cười.
" cậu làm bản thân ra nông nổi như thế không thấy có lỗi với tôi sao? Tôi không trách cậu chỉ tại tôi hơi ngốc một tí nên mới làm ra cái chuyện này cho mọi người lo lắng "
" tôi và Tể Phạm đã quen nhau từ thời còn là học sinh cấp ba, nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy và rồi để anh ta hận tôi đến thế này, tôi thật sự rất xin lỗi cậu "
Bam cuối đầu xuống bàn tay của cậu, ấm nóng và ẩm ướt đó chính là nước mắt của Bambam.
" cậu khóc sao? "
" xin lỗi... Hic! "
" cậu không được khóc, cậu không có lỗi, nghe đây Bambam cậu bây giờ nhìn không đẹp một chút nào cả, nào.... Ngẩn mặt lên đi "
Bam ngẩn mặt nhìn cậu, bàn tay trắng trẻo chùi đi hai hàng nước mắt trên gương mặt hốc hác của người kia.
" đừng khóc nữa, cậu đẹp trai như thế khóc thì kì lắm... Một tuần, một tuần nữa tôi được xuất viện, tôi muốn nhìn thấy Bambam đáng yêu đẹp trai như lúc trước ấy có được không? "
Cậu cười và gật đầu, Tể Phạm vừa bước vào thì cũng là lúc Bambam bước ra khỏi đó.
" Vinh Tể, anh mua trái cây về cho em rồi đây "
" ừm "
Anh tiến đến nâng gương mặt mải mê chơi đùa trên chiếc điện thoại kia mà quên đi hình bóng của anh lúc này.
" anh hôn em được chứ? "
Không ngần ngại trước điều đó cậu đồng ý để anh đặt môi anh lên môi mình, nụ hôn ngọt ngào sau bao tháng ngày không được chạm cậu cảm thấy thích thú khẽ mở môi ra một tí để anh tiến sâu vào.
Bản thân anh không thể kềm nén được nên đưa tay xuống quần của cậu.
" anh... Không được "
" anh chỉ dùng tay để giúp em thôi "
Cậu nhìn ra phía cửa và anh liền hiểu ngay ý của cậu tiến đến đấy và khoá lại.
" em có biết anh chờ em tỉnh lại lâu như thế nào không? "
Ngay lập tức anh xé chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình kia ra, hai đầu ngực căng cứng đợi chờ anh làm nó trở nên ẩm ướt nhưng không, anh dùng tay khẽ lướt nhẹ qua đó khiến cậu rên lên một tiếng mị tình.
" a~ "
Có lẽ đã lâu chưa được an ủi nên chỉ cần một tiếng rên nhẹ cũng đủ làm anh trở nên cứng hơn.
" Vinh Tể ... của anh Cứng rồi "
" hả? Không được, anh chỉ nói dùng tay thôi mà "
" haz được rồi "
Tay anh đưa vào trong chiếc quần của cậu và anh mỉm cười một cái ma mị.
" em cương khi nào thế? "
" khi... Khi nào... "
Rõ ràng là lúc hôn cậu đã cương rồi nhưng hiện thì không thể cho anh biết điều đó vì sẽ làm tổn thương phần bên trong của cậu mất.
" Ah~~~ "
Ngón giữa tiến vào không một lời chào hỏi cúc huyệt vừa đau lại vừa sướng khiến cậu muốn chết đi.
" Tể Phạm ưm~~ "
Anh đưa môi đến hôn lên cánh môi đỏ hồng vì mím chặt đồng thời cũng là lúc anh cho ngón tay áp út vào bên trong. Cậu lắc đầu nguầy nguậy có vẻ hơi đau đớn.
" vì lâu rồi em chưa được chơi chứ không có sao cả, tin anh "
Cậu gật đầu sau đó nằm xuống nhắm mắt lại hưởng thụ.
" Tể Phạm, nhẹ một chút... "
Cậu đưa tay xuống nắm lấy tiểu Jaejae mà sục sạo Tể Phạm thấy thế liền rút hai ngón tay ra khỏi nơi đó.
" sao anh lại....? "
" anh sẽ giúp em "
Cởi phăng chiếc quần duy nhất trên người của cậu ra sau đó áp mặt vào giữa chân cậu.
" như thế... Kì lắm Tể Phạm, anh ngồi dậy đi mà "
Anh không nói chỉ đưa miệng ngậm lấy côn thịt của cậu mà mút, đã lâu anh chưa được lên giường nhưng hôm nay là ngày anh tái chiến.
_____
Dạo này mình có chút việc nên đăng lên có chút chậm trễ xíu... 💚💚💚
Đừng có thấy vậy rồi quên tui luôn đó nha tui tuổi thân lắm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top