Phần 14
" Tể Phạm, em đau bụng quá "
Anh bỏ chiếc khăn xuống bàn nhanh chóng chạy lại xem cậu như thế nào, có phải bây giờ anh trở nên thê nô luôn rồi không?
" đau lắm sao? Để anh gọi bác sĩ em ráng chịu một chút "
Sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện cậu bị nhiễm trùng ở vết thương cũ lúc mang đứa bé ra ngoài và ngay lúc này cần phải phẩu thuật để chắc chắn an toàn của cậu.
Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo mà không ngừng hôn lên nó.
" sẽ không sao đâu, xem em đi tay rất lạnh đấy nhá "
" em sợ lắm Tể Phạm "
" yên tâm đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, không sao đâu "
Nằm trên bàn mổ cậu bị gây tê nữa thân dưới, ý thức cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng và cậu thấy mọi hành động của bọn họ, máu rất nhiều và có mùi không ổn lắm.
Tiếng leng keng của dụng cụ mổ khiến cậu điếng người nhắm mắt lại, đến cuối cùng là khâu vết thương cậu có cảm giác đau và rất đau.
" A.... "
Tiếng hét của cậu làm anh ở bên ngoài lo lắng không ngừng, Chân Vinh cũng không ngoại lệ đứng lên tiến đến cửa phòng phẩu thuật. Sau khi nghe thông báo cậu vội bỏ việc nấu ăn cho em trai mình còn dang dở mà chạy đến đây.
" Vinh Tể à.... "
Chân Vinh đi đi lại lại trước cửa phòng, hai bàn tay không ngừng cọ xát vào nhau lo lắng.
Hơn ba mươi phút sau đó bác sĩ bước ra thông báo đã xử lý vết thương bị nhiễm trùng thành công, hiện cậu đang được chuyển xuống phòng hồi xức chờ đến lúc tỉnh lại.
Tể Phạm mừng lắm, anh còn muốn rơi cả nước mắt vì hai tiếng đồng hồ lo lắng cho người mà anh yêu.
" Chân Vinh "
Cậu quay lại.
" sao? "
" xin lỗi "
" tại sao? "
" tôi không bảo vệ em ấy tốt nhất có thể "
Cười nhẹ một cái cậu đi đến đối diện đặt tay lên vai anh.
" khí chất ngày trước đâu rồi? Đây là anh hay sao vậy? "
" không quan trọng nữa tôi chỉ muốn nói thế thôi "
" đó không phải là lỗi của anh, hiện tại chỉ cần anh yêu thương Vinh Tể là được rồi... Tôi đi mua ít đồ ăn, anh mau vào phòng với nó đi "
" ừm "
Cậu bước đi thật nhanh, thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Chân Vinh không hiểu nổi con người của Lâm Tể Phạm, lúc vô cùng lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy sợ hải, lúc thì ôn nhu làm cậu thấy giật mình, suy nghĩ và suy nghĩ cậu va phải một người phía trước.
" Bambam "
Bam quay mặt đi không nói một lời, trùm chiếc mũ áo che đi khuôn mặt nhưng Chân Vinh cậu cũng có thể nhận ra vì dáng người của cậu ấy không lẫn đi đâu được.
Chân Vinh nắm lấy cánh tay Bam lại vì lực có chút mạnh nên mũ áo bị rơi ra.
" Bam cậu... "
...
Hai người họ ngồi trong một quán cafe, Chân Vinh không khỏi nhìn thân hình tiều tụy của Bambam lúc này, gương mặt gầy gò trắng bệch, nếu như ngày trước đôi môi căng mọng lúc nào cũng là những màu son tự nhiên thì bây giờ nó nhợt nhạt đến đáng sợ.
" cậu làm sao thế này? Cậu đến để thăm Vinh Tể có đúng không? Tại sao cậu lại không vào? "
" Tể Phạm không cho tôi vào đó "
" nhưng thời gian gần đây cậu bị cái gì vậy? Trông cậu gầy lắm "
" tôi không thể ngủ được, lúc nhắm mắt lại thì chỉ gặp toàn ác mộng... Tôi mệt mỏi ở đây lắm rồi "
" nếu cậu muốn thăm Vinh Tể thì để tôi dẫn cậu vào, em ấy mới vừa phẩu thuật lại một lần nữa vì vết thương bên trong bị nhiễm trùng... Tôi hiểu tính Vinh Tể nhất, em ấy đã tha thứ cho cậu rồi "
" tôi đúng thật đáng chết "
...
" em còn đau không? "
" một chút, nhưng không đau lắm "
" ca ca em đi mua thức ăn cho em rồi, nhưng lâu thế này rồi còn vẫn chưa về "
Tiếng mở cửa vang lên Vinh Tể cùng Tể Phạm quay về phía cửa theo phản xạ tự nhiên, Chân Vinh và theo sau là Bambam.
" ca ca, Bambam "
" cậu đến đây làm gì nữa? Mau rời khỏi đây đi "
Vẫn là cậu lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
" Tể Phạm, anh đừng như thế chứ "
Anh thở dài một tiếng sau đó liếc nhìn Bambam, Chân Vinh hiểu tình hình hiện tại cậu không lên tiếng thì chả ai có thể làm thoáng cái không gian choáng ngợp này.
" ơ.... Bambam muốn đến thăm Vinh Tể, cậu ấy còn mua trái cây đến nữa này "
" cảm ơn cậu Bambam, nhưng sao cậu lại bịt khẩu trang vậy? Khó chịu mùi bệnh viện sao? "
Bam lắc đầu.
" không có... Chỉ là... "
" cậu thấy bất an nên không ngủ được? Bambam tôi quá rõ tính của cậu rồi "
______________________________________
Thiệt là nói cái câu như vậy hổng biết con rái cá béo ụ kia có buồn không nữa???!!!!!!!!!!!!!!
Phải tới chấp sau mới biết được rồi... Mấy mị của tui đọc xong thì nhớ ủng hộ cho tui đấy nhá.... I'm out
Khoan đã Jackson oppa đã làm việc vất vả rồi, thật sự một năm vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần nữa... Nhanh chóng hết bệnh đấy nhá, ông làm Ahgase lo hơi nhiều rồi đấy... Nếu còn như thế thì làm sao người ta nghĩ quan tâm được đây hả 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top