Phần 13

Sau khi kiểm tra anh mới được phép bước vào phòng bệnh, hiện Vinh Tể đã tỉnh nhưng cậu vẫn chưa thể ngồi được vì phần bụng còn đau, chính xác là lúc lấy đứa bé ra ngoài để cứu sống cậu.

" Vinh Tể à... Em đã tỉnh rồi, đã tỉnh lại thật rồi "

" ừm "

" em ghét anh lắm có đúng không? Anh biết... Anh biết là em rất ghét anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi Vinh Tể à, có phải em không muốn nhìn thấy anh nữa có đúng không? Anh sẽ đi, anh sẽ đi mà "

Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh rơi nước mắt, nhưng nó là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, anh đứng lên khỏi chiếc ghế nhỏ quay lưng lại và rời đi.

" Tể Phạm "

Đưa bàn tay yếu ớt trắng bệt với theo anh nhưng lại bất cẩn ngã xuống giường, những kim tiêm từ tay giật xuống đau đớn đến thấu xương anh vội vàng chạy lại đỡ cậu ngồi dậy.

" có sao không? Có đau không? Em chảy máu rồi kìa "

Cậu lắc đầu.

" không sao... Nhưng em bảo anh đi sao? "

Anh nhìn cậu, ngạc nhiên, vui mừng và nhiều cảm xúc khác nhau anh ôm chằm lấy cậu.

" Vinh Tể.... Em chịu tha thứ cho anh rồi sao? Anh thật sự rất yêu em, quên mất anh sẽ gọi điện cho Chân Vinh, Hựu Khiêm và cả Nghi Ân nữa "

" anh không định nói với em chuyện gì sao? "

Anh dừng lại việc gọi cho họ, hơi nặng lòng nhìn Vinh Tể.

" chuyện đó... Anh lúc đầu chỉ muốn đâm Nghi Ân một nhát nhưng.... Anh đã yêu em thật rồi "

" không, chuyện đứa bé, con của chúng ta, em nghĩ việc em nghe đầu tiên khi tỉnh lại đó chính là được nghe anh nói về con của mình "

" làm sao em biết được chuyện đó? Tại sao em lại không ghét anh? Em đã biết mọi chuyện trước đó hay sao mà phản ứng của em không một chút gì bất ngờ vậy? "

Cậu chợt nhớ lại, nhớ đến lời nói của Jackson.

" nếu họ biết về chuyện cậu gặp tôi thì xin lỗi... Tôi phải mang họ đi "

Vinh Tể lắc đầu phủ nhận.

" không, chỉ là trước đó em biết em đã có thai thôi, còn việc anh và Bambam có như thế nào em không muốn nghĩ đến, nó đã là quá khứ rồi "

" cảm ơn em, anh thật sự cảm ơn em "

Chân Vinh và Hựu Khiêm sau khi nghe tin cậu tỉnh lại họ vội lập tức chạy ngay đến bệnh viện để thăm cậu, chỉ là họ đến không đúng lúc, anh đang hôn lên cánh môi bao lâu nay khô khan mà thôi.

" này này này... "

Vinh Tể giật mình rụt người lại liếm liếm môi.

" ca ca, Hựu Khiêm "

" ừm... Lúc nghe tin em tỉnh lại anh thật sự mừng đến rơi cả nước mắt "

" ca ca em cũng đã tỉnh rồi kia mà "

" sau này tuyệt đối không nên làm những chuyện đó nữa có biết không? "

Chân Vinh nhìn sang Tể Phạm.

" cậu ấy đã rất lo lắng cho em "

" em biết "

Nghi Ân từ ngoài bước vào, vẫn gương mặt hiền từ đó, vẫn hình dáng đó nhưng nó đã gầy đi khá nhiều.

" Nghi Ân "

Anh... Rất muốn đến ôm lấy cậu, thời gian qua anh không đến bệnh viện thăm cậu chỉ vì anh không muốn nhìn nhìn thấy hình ảnh người con trai anh yêu thương nằm trên chiếc giường bệnh đang đương đầu với những ngày cuối cùng và điều khiến anh không thể đến đó chính là Tể Phạm, anh biết anh không bằng một chút xíu nào so với Lâm Tể Phạm cả nhưng anh yêu cậu.

" em tỉnh lại rồi thật là tốt quá "

" vâng "

...

Đêm hôm đó, bàn tay anh đan xen trong bàn tay cậu, đây là hơi ấm anh cần nhất trong khoảng thời gian hiu quạnh kia.

" anh rất yêu em "

" em cũng thế "

Anh lấy trong túi ra, đó là một chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, trên đó có khắc hai chữ JB.

" anh đã mua nó ngày sinh nhật của em, nhưng.... "

" hic "

Cậu đang khóc, cậu trách mình tại sao lại ngốc đến như thế, cậu tự trách bản thân rằng sao mình lại làm chuyện dại dột như vậy, nếu hôm đó cậu không làm thế thì anh đã cầu hôn cậu rồi.

" đừng khóc, em ngốc lắm... "

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ dần dần đưa nhẫn vào trong ngón áp út.

" vợ của anh, em bây giờ sẽ chính thức là vợ của anh "

Ôm anh trong nghẹn ngào cậu gật đầu đồng ý, mở mắt ra cậu thấy Jackson xuất hiện trước mặt mình.

" cái gì??? "

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra còn mình thì lùi về phía sau, Jackson chỉ cười nhẹ rồi đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng, cậu mở to mắt ra sau đó thì anh dần dần biến mất.

" em sao vậy? "

Tể Phạm đi đến nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu.

" em... Em không sao, chúng ta cùng đi ngủ thôi "

Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, anh nhắm đôi mắt lại để hưởng thụ một giấc mơ dài sau thời gian mất ngủ và thường xuyên gặp ác mộng. Cậu không tài nào nhắm mắt lại được vì cậu sợ... Sợ cậu lại phải xa anh.

______________________________________

Tình hình là sắp end rồi 😐

Không biết có ai ship YuMark không nhờ???? Tui định hết fic này rồi tui mần YuMark mà không biết như thế lào.

💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top