Phần 11
" Jackson, tôi phải làm sao đây? "
Thôi Vinh Tể ngồi trên lan can của phòng bệnh ánh mắt mang nỗi niềm gì đó nhìn ngắm bầu trời, một màu mây xám xịt cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này. Wang Jackson anh ta là một người vô tư và hài hước, có lẽ như anh chẳng bao giờ buồn cả, đến lúc Vinh Tể thế này Jackson vẫn thản nhiên huýt sáo vu vơ một bài hát nào đó.
" này... Anh có nghe tôi nói không? "
Anh đang nhìn hai chú chim có bộ lông rất lạ, nó là một màu xanh lam nhạt và khi hai chú chim đó mỗi người một hướng bay đi, Jackson lúc này mới chùng xuống nhìn sang Vinh Tể.
" cậu sắp được tỉnh lại rồi đấy "
" tôi không muốn, tôi không muốn nhìn thấy Lâm Tể Phạm và càng không muốn con người của mình thuộc về anh ấy nữa "
Jackson quay lưng.
" thời gian cũng không còn nhiều nhưng cậu có đi với tôi hay không thì còn dựa vào người đó "
Buông một câu nói cuối cùng trước khi biến mất, nó để lại trong Vinh Tể vô vàng dấu chấm hỏi về cái danh hiệu người con trai đó.
" người con trai đó là ai? Này... Jackson, anh đi đâu vậy? Này "
Lặng người nhìn Tể Phạm từ ngoài bước vào, đôi mắt của anh rất đỏ, những giọt lệ hiếm thấy dần rơi xuống trước cậu.
" Tể.... "
Cậu bị nghẹn lại, nước mắt chật chờ rơi xuống, tim cậu đau nhói khi nhìn thấy giọt nước mắt của người mình yêu thương, cậu bước lại gần anh hơn, bàn tay bé nhỏ chạm vào tấm lưng của anh nhưng vô tác dụng, nó xuyên thấu y như rằng cậu hoà vào không khí và có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lâm Tể Phạm nắm lấy bàn tay của cậu nằm trên giường bệnh và hôn nhẹ lên nó.
" anh xin lỗi em, Vinh Tể à... Là anh đáng chết, nếu em không tỉnh lại anh nhất định sẽ đến tìm em, một ngày không xa đâu anh sẽ được nhìn thấy em. Em như thế là lỗi tại anh, anh không nên có quan hệ với Bambam. Là anh có lỗi. Đoạn video đó là được cắt đi em có nghe thấy không? Tỉnh lại đi "
" được cắt? Được cắt sao? Sao anh không nói gì nữa? Tể Phạm anh nói tiếp đi, em cần hiểu nó anh nói đi "
Tiếng mở cửa vang lên, đó là anh trai của Bambam, anh đi đến cùng với đoá hoa oải hương.
" Vinh Tể ghét mùi hoa này, anh vứt đi "
Phải, cái mùi này cậu ngửi và đã nôn khi bước vào phòng làm việc của anh ngày trước. Cậu ghét nó.
" anh còn nhớ sao? "
Vinh Tể rớt nước mắt khi biết được anh vẫn còn nhớ đến những điều trước đó cậu đã làm, thích những gì và ghét gì anh cũng đều nhớ.
Tể Phạm đứng lên gằng từng tiếng một.
" Bambam đâu? "
" em ấy cần thời gian để nghĩ đến việc mình đã làm nên đã về Thái Lan rồi "
" cậu ta suýt giết một mạng người đấy, cậu ta còn định trốn tránh hay sao? Đúng thật không thể hiểu nổi "
Anh trai Bambam im lặng vì anh hoàn toàn biết được em trai của mình sai trái đến mức độ nào.
" vậy thì nó cần phải đến xin lỗi cậu rồi "
Tể Phạm quát lớn.
" người cần lời xin lỗi của cậu ấy là Vinh Tể nhưng hiện tại em ấy bị cậu ta hại sống dỡ chết dỡ như thế này đây này, em ấy có nghe được không? Có nghe được lời xin lỗi gì đó từ cậu ta không? "
Hít thở thật sâu vì anh chợt nhận ra bản thân mình quá nóng nảy rồi.
" tôi thay Bambam xin lỗi cậu "
" tôi không cần, anh đi về đi "
Tể Phạm bước đến ra ngoài vì anh cần nước để dập tắt cơn giận của mình.
" Vinh Tể... "
Là tiếng của Jackson.
" chuyện gì? "
" không có gì.... "
Mấy hôm nay Jackson rất lạ, anh ta hay gọi tên cậu như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa, nhưng mỗi lần như vậy xomg thì anh lại biến mất khỏi nơi đó.
....................
Hôm qua là sinh nhật của bé Chuê nhưng lại lo cày view mà quên mất đăng truyện để chúc mừng oppa. Mị đã nhắn tin chúc mừng oppa rồi đấy haha...
Hôm nay tự dưng muốn làm JB fake nên mị đã chụp ảnh và còn chấm nốt ruồi để giống oppa... Nhưng em sai quá sai 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top