Phần 10

Cậu hiện tại chỉ có thể nhìn ngắm mình trên chiếc giường bệnh, anh đã ba ngày không ăn uống gì, cũng chả quan tâm đến công việc, cậu nhìn thấy như thế cũng có phần nào đau lòng.

" khóc đi "

Jackson từ phía sau xuất hiện vỗ vỗ vai cậu, có chút giật mình nhưng Vinh Tể vẫn lấy lại được cảm xúc ban đầu.

" gì chứ? Tôi không có "

" rõ ràng là có "

" anh... "

" được rồi không nói nữa, đây là thời gian của cậu "

Jackson lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ cát, cát rơi xuống chậm kinh khủng trong khi phía bên trên còn rất nhiều những hạt cát màu xanh lá.

" là gì? "

" tôi chỉ có thể nói một điều nhỏ, nếu cậu không rõ được gì thì sẽ mãi mãi như thế "

Không một câu chào tạm biệt Jackson dần dần biến mất để cậu lại một mình không hiểu một chút gì cả, Thôi Vinh Tể cậu đây cần gì nữa chứ, cậu đã không muốn tỉnh lại và chỉ mong muốn chết hẳn một lần cho xong.

" Tể Phạm... "

Là Hựu Khiêm, anh đi đến với hộp thức ăn mà Chân Vinh đã làm cho anh.

" anh ăn đi "

" tôi không muốn "

" không phải anh muốn đợi Vinh Tể tỉnh lại sao? Đừng để mình chết trước cậu ấy chứ "

Vinh Tể ngồi trên giường bệnh của mình cũng ra sức nói mặc dù chả ai nghe cả.

" cứ để anh ta chết, nếu anh ta chết đi rồi thì em sẽ tỉnh lại "

" Chân Vinh đã tha thứ cho cậu rồi, cả Nghi Ân cũng thế, vì có lẽ họ hiểu "

Cậu quay sang nhìn Hựu Khiêm.

" hiểu? Mọi người đã biết hết rồi sao? Vậy tại sao lại còn giấu em chứ? Tất cả có coi em là anh em hay đơn giản là một người bạn không? "

Tể Phạm lắc đầu.

" là tôi có lỗi, tôi đáng chết "

Cậu nhìn lại chiếc đồng hồ cát, có lẽ nó đi nhanh hơn một chút so với khi nãy.

" chuyện gì vậy? "

Lại là Jackson, anh ấy xuất hiện một lần nữa.

" cậu đã hiểu ra chưa? Phía sau nó là một câu chuyện dài, mỗi lần được gợi lên là sẽ mất đi một chút ít... Cho nên, nếu đến cuối cùng thời gian còn lại cũng chỉ là một gợi ý thì cậu hãy đi theo tôi "

" vậy sao? "

...

Chân Vinh đến vì muốn xin lỗi chuyện trước kia cậu đã quá nóng tính và muốn giết anh.

" anh ăn đi "

" cứ để đó "

" anh muốn gì ở Vinh Tể? "

" không muốn gì cả, tôi yêu cậu ấy "

" nói dối "

"..."

" nếu anh yêu nó anh sẽ không làm như thế, trước đó anh muốn gì? "

" trả thù "

Chiếc đồng hồ cá bất chợt rung lắc mạnh và sau đó mất đi một lượng cát lớn.

" cái gì vậy? Anh ta nói cái gì? Tên khốn nhà anh xem tôi là cái gì hả? "

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô y tá bước vào với số giấy tờ gì đó cần anh kí tên, bước đến lại gần đó và cuối cùng Vinh Tể như gục ngã trước thông tin đứa con của mình bị mất.

" mình có con sao? Mình... Mình đã có con sao? Không thể tin được, không... Vậy... Con mình.... Con.... "

Thôi Vinh Tể như điên lên lao đến cầm lấy chiếc đồng hồ cát.

" dừng lại, dừng lại đi, mày dừng lại đi "

Không một chút tác dụng nào cả bởi vì nó không thể dừng lại. Cậu sắp được biết anh yêu cậu nhưng câu nói của anh dừng lại rồi.

" cậu về đi "

" tôi? "

" phải "

Kim Hựu Khiêm từng bước bước ra khỏi nơi đó, để lại một mình anh với một cái xác không hồn, bởi linh hồn của cậu đang ngồi cạnh anh.

....

Ahuhu.... Chap này ngắn kinh dị nhỉ,

Thôi để lần sau mị bù đắp 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top