Phần 1

Một cuộc sống không gắn kết bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, một tình yêu bắt đầu từ hai chữ " hợp đồng " cậu đã chịu đựng hơn bốn tháng sống cùng với anh Lâm Tể Phạm, một người máu lạnh không chút cảm xúc mướn cậu về chỉ vì ba mẹ bắt ép anh lấy vợ sinh con... Anh thì không hề thích hai người họ nên đã làm trái ý lại đó là yêu một người đàn ông.

Anh không tốt một chút nào cả, một ngày nói chuyện với anh được mười câu thôi thì đã hiếm lắm rồi. Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, áp đặt người khác không cần nghĩ đến cảm xúc của người đó lúc này ra sao.

Vinh Tể chấp nhận hợp đồng này vì anh trai cậu bị tai nạn giao thông cần
một số tiền để phẩu thuật, anh đã đưa ra hợp đồng 3 năm với giá tiền là hai triệu nhân dân tệ. Dù biết sẽ chịu nhiều khổ sở nhưng vì Chân Vinh anh trai ruột của mình nên đành chấp nhận hợp đồng khốn kiếp này.

Trong mắt anh cậu là một kẻ tham tiền, luôn giả vờ tội nghiệp để người khác thương hại mình.

" anh về rồi sao? Ăn cơm chưa? "

Không đáp, anh đi thẳng lên phòng. Cậu ở đây cũng bực mình lắm chứ, lúc mới về không biết chuyện đã nhiều lần ấm ức đến nỗi rơi nước mắt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Anh không hề biết số tiền đó cậu làm gì và cũng không cần biết, không biết cậu có anh trai và anh trai của cậu đang bị thương nằm trong bệnh viện phải nhờ một chị bà con chăm sóc, chỉ thấy mỗi tuần cậu hay đi ra ngoài từ sáng sớm đến trưa mới về. Anh cho là cậu đi hẹn hò nên càng đàn áp cậu.
Gia đình cậu không còn ai ngoài Chân Vinh cả, đến nay Chân Vinh đã hồi phục lại và chuẩn bị xuất viện nên Vinh Tể thường xuyên đi đến bệnh viện hơn.

" em đến rồi đây ca ca "

" đến rồi sao? Nghe chị Viên Viên nói tiền viện phí là em lo hết luôn đúng không? Sao lại có nhiều tiền vậy hả? "

Lấy trong giỏ ra hộp cơm dó chính tay cậu làm đưa cho Chân Vinh.

" anh biết để làm gì? Đó là trách nhiệm của em kia mà... Anh ăn đi "

Chân Vinh cằm chiếc thìa lên chỉ chỉ đến Vinh Tể.

" này, tuyệt đối đừng làm những chuyện gì bậy bạ đấy biết chưa? "

" em biết rồi mà... Anh ăn nhanh đi "

Bữa cơm tuyệt vời này anh đang ăn là làm từ nhà của tên ác ma ấy đấy, số tiền phẩu thuật và viện phí cũng là tiền của tên đấy,...

Sau bữa cơm cùng nhau trò chuyện Vinh Tể nhanh chóng về nhà, điều làm cậu ngạc nhiên hơn hẳn là mới có giờ này mà anh đã về rồi, sắc mặt không được tốt nữa.

" đi đâu? "

Cậu ngập ngừng.

" tôi.... "

" tôi đói rồi "

Cậu nhanh chóng chạy vào trong bếp.

" tôi sẽ nhanh chóng nấu cho anh "

Vẫn là không đáp lại, anh đi lên phòng

Hôm nay không có việc hay sao mà anh lại về sớm như vậy? Cậu đang tự hỏi mặc dù sẽ không biết câu trả lời.
Hơn 20 phút thì cậu lên thỉnh anh xuống ăn cơm... A không, gọi anh xuống dùng bữa cơm gia đình.

" Tể Phạm..... Tể Phạm... Tể.... "

Cánh cửa được mở ra.

" lớn hơn ai mà gọi tên? "

Chưa trả lời thì anh đi xuống bàn ngồi vào đó rồi, lẽ ra cậu cũng ngồi cùng bàn ăn cơm nhưng cậu không thể làm như vậy vì độ ngại dâng đến đỉnh điểm rồi ấy....

" không ăn à? "

" tôi ăn sau cũng được "

Thế là anh im lặng, cuộc sống họ cứ thế trôi qua suốt sáu tháng cũng đã hay lắm rồi.
Điện thoại anh vang lên, tiếng chuông khó nghe vô cùng... Nhưng sắc mặt anh giờ thật sự còn khó có thể chấp nhận hơn cả tiếng loa cơ.

" có chuyện gì?... Không thích... Không còn chuyện gì nữa đúng không? Tắt máy đây "

Cậu tò mò hỏi nhỏ.

" là ai vậy? "

" mẹ "

" mẹ anh nói gì vậy? "

Anh đứng lên và thế là cậu thủ sẳn thế để né đòn.

" dọn dẹp đi "

Aww cậu sai mất rồi.

Mẹ anh gọi lại bắt anh lấy vợ cho bằng được, anh thì lại không muốn. Suy nghĩ một lát anh chạy xuống dưới nhà nói với cậu.

" đi đăng kí kết hôn đi "

" CÁI GÌ? "

Cậu không nghe nhầm chứ?

" tôi sẽ trả thêm tiền "

" tôi đã cần tiền nữa đâu? "

" vậy cậu muốn gì? "

" tôi đang muốn biết anh đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu "

Anh nhếch mép.

" tôi đang nghĩ lại cách phá hỏng mọi kế hoạch của mẹ tôi đấy, giờ thì biết được rồi chứ gì... Soạn đồ đi, mai sẽ sang Canada để đăng kí "

Anh quay lên nhưng cậu chạy đến trước mặt chắn lại.

" tôi đã đồng ý đâu "

" khi nãy cậu đã nói muốn biết trong đầu tôi đang nghĩ gì kia mà, tôi đã nói rồi... Không cần nói nhiều. Đó chỉ là cách đối phó với bà ấy còn việc có tình cảm với cậu hả? Mơ đi nhóc "

Hợp đồng đã ghi, trong thời gian làm việc cho anh cậu phải nghe theo những gì mà anh nói.
Xong... Coi như cuộc đời cậu giờ đây gắn liền với sự ràng buộc từ anh rồi.

Hôm sau họ mua ngay vé máy bay sang Canada để đăng kí kết hôn... Đã thống nhất với nhau sẽ không tổ chức lễ cưới, giấy đăng kí này sẽ được chụp lại gữi đến mẹ anh.

" nếu đã lỡ đến đây rồi, tôi có thể đi chơi không? "

Anh lạnh lùng đáp.

" tùy cậu "

" tôi sẽ về sớm "

Cậu chỉ mới mở cửa đi ra ngoài thì anh đã ngẫm nghĩ.

" cậu ta biết tiếng anh à? "

Sau đó thì vội chạy ra ngoài.

" Nè... Nè... "

Cậu quay lại.

" gì vậy? "

" cùng đi đi, tôi đang chán "

Ottawa là thủ đô của Canada, buổi tối nó đẹp vô cùng... Bao ánh đèn lấp lánh khiến không gian càng thêm lãng mạn

Trên đường phố dòng đời tấp nập như thế này, có một chàng trai hơi béo chạy nhảy tươi cười phía trước vì chưa bao giờ có thể đi xa như vậy... Một chàng trai lạnh lùng rảo bước phía sau đang quan sát Vinh Tể, xem cậu như là một đứa con nít.

" đi về thôi "

Vinh Tể dừng bước chạy về phía anh như một chú cún.

" tại sao vậy? Ngày mai về rồi tối nay cho tôi ngắm thành phố này đi "

Anh đưa hai tay lên eo mình.

" mai mấy giờ về? "

" vé in 6h sáng "

" còn bây giờ mấy giờ? "

Cậu lấy điện thoại ra xem rồi nói.

" 21h "

" tôi muốn ngủ "

Sau đó anh quay lưng đi, cậu định chạy theo nhưng rồi lại nói.

" tôi muốn mua ít đồ "

Anh quay lại nhìn cậu khó chịu, có phải cậu đã quá phiền phức rồi không? Lúc nào cũng như vậy.

Đến một cửa hàng gần đó, cậu nhìn nhìn xung quanh, nơi đây có biết bao nhiêu là vật phẩm rất bắt mắt.

" mua gì thì mua lẹ đi "

" từ từ đã "

Cậu chọn combo thức ăn lá phong sau đó thì đến quầy tính tiền, cô nhân viên ở đó nhìn họ nói.

" hai người đẹp đôi nhỉ "

Cậu nhìn anh vì cậu không hiểu câu này có nghĩa là gì nên anh đã đáp lại chị nhân viên xinh đẹp kia.

" không ạ, bọn em không là gì cả "

Chị ấy chỉ cười vì biết mình vừa nói sai gì đó rồi.

" cậu đến để du lịch sao? "

" vâng "

" lần đầu tiên đến đây hả? "

" vâng ạ "

" thực phẩm lá phong này sẽ khiến cậu nhớ đất nước của chúng tôi, và của cậu là 220 đô la "

Anh định lấy tiền ra trả vì biết cậu sẽ không có tiền nhưng không... Anh sai quá rồi, cậu đã đưa tiền ra đưa cho chị ấy trước cả anh.

" cậu có tiền sao? "

" phải, tôi đã đổi nó "

Nhưng dù vậy thì sao? Anh vẫn nghĩ cậu là một con người ham mê vật chất đấy thôi.

Sáng sớm hôm sau họ đi đến sân bay để về lại Đài Loan.

" anh đi taxi về trước đi, tôi... Tôi có việc sẽ về sau "

Thật chất là cậu đi tặng ca ca của mình cái combo lá phong này. Anh không trả lời gì cả nhanh chóng bước ra trước cổng sân bay bắt taxi về nhà.

Cậu cũng bắt taxi đi theo sau và rẽ qua một con đường khác.

" dừng lại "

" có chuyện gì sao ạ? "

" bám theo chiếc xe đó cho tôi "

Anh... Đang đi theo dõi cậu.

Cả hai chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Bóng dáng cậu đi vào trong khiến anh cảm thấy tò mò, trả tiền và cũng đi theo ngay sau đó... Đi đến căn phòng của Chân Vinh.

" hai hôm trước em đi đâu vậy? Em không đến làm anh cứ cảm thấy lo "

Cậu đặt túi đồ xuống.

" em có quà cho anh này "

Cậu lấy ra những hủ thực phẩm làm từ lá phong hôm trước đã mua ở Canada.

" em đi Canada sao? Siro lá phong này,
Bánh qui, bơ cả kẹo đường nữa... Tất cả đều làm từ lá phong. Đây là những thứ tượng trưng về Canada rồi còn gì "

" bộ ở đây không có chắc "

Cậu giả vờ liếc mắt đến anh.

" nhưng với tất cả như vậy thì không ai bán cho em đâu "

" anh chỉ cần nói nhận hay không thôi, không nhận em mang về ấy "

Chân Vinh ôm tất cả vào lòng.

" ai nói anh không nhận đâu... Mà Vinh Tể này, ngày mốt là anh được xuất viện "

Cậu chần chừ nhìn anh.

" vậy... Vậy sao? À em quên nói với anh việc này, em phải đi làm nên không ở nhà nữa mà ở công ty luôn. Mỗi tuần sẽ mỗi về thăm anh ha "

" em làm việc gì vậy? "

Cậu vẫy vẫy tay với anh trai của mình.

" em về đây... Mai em không đến được nhưng em sẽ call video với anh, ngày mốt em sẽ đến đón anh. "

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để thoát khỏi những câu hỏi của anh trai,  cậu không muốn anh mình biết cậu phải giả vờ làm vợ người khác để có tiền cho anh phẩu thuật, cũng không muốn Chân Vinh biết rằng mình đã kết hôn.

Anh về đến nhà trước, cửa nhà được mở toang ra và anh đây cũng biết là ai ở trong đó rồi đấy.

" mẹ muốn gì? "

Bà từ dưới bếp đi lên.

" mẹ cần gặp thằng nhóc đó "

" em ấy chưa về "

" con đang chóng đối lại với mẹ sao Tể Phạm? Con là đứa con duy nhất của ba với mẹ, con phải lấy vợ và sinh com có biết không??? Đằng này con lại đi kết hôn với thằng đàn ông, người ngoài nhìn vào, đối tác và các nhân viên còn xem ba mẹ ra cái gì nữa? Họ sẽ nói là ba mẹ không biết dạy con, để con thành ra như vậy... Con nghĩ xem, có mất mặt không? Hả?  Có mất mặt không???? "

Lúc này Vinh Tể bước vào, cậu chưa bao giờ gặp mẹ anh cả.

" chào bác, đây là ai vậy? "

" mẹ anh "

" để con đi lấy nước cho bác "

Cậu mang lên cho bà ly nước lọc, bà cầm lấy nó hất vào mặt cậu sau đó thì tát một cái thật mạnh.

" mày là dạng gì đây hả??? Quyến rũ con trai tao làm ra những chuyện này... Tất cả là do mày cả "

Anh chạy đến ôm lấy vai cậu, gia đình anh thật phức tạp, bố mẹ còn chưa tát cậu bao giờ mà bà ta lại dám ra tay.

" con không muốn mẹ ở nhà con nữa "

" mày đang nói cái gì? "

" tôi không muốn bà xuất hiện trong nhà của tôi nữa, bà và ông ấy chỉ nghĩ đến thể diện của mình mà có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi như bây giờ là do ai? Là do ai? Tất cả là do hai người... Đi đi... ĐI ĐI "

" con được lắm... "

bà lấy túi sau đó thì đi ngay ra khỏi nhà anh, nếu bà nán lại một giây phút nào nữa chắc chắn anh sẽ mang tội bất hiếu.

" có sao không? "

Anh nhìn đến cậu, bốn dấu tay in rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của kia.

" không sao, không đến nổi chết "

Sau đó thì cậu đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường màu trắng cậu suy nghĩ đến cuộc đời mình. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ, từ khi kí hợp đồng với anh cuộc đời cậu bắt đầu đen tối, cuộc sống bất ổn, thường xuyên nhìn đến sắc mặt khó coi của anh, bị mẹ anh gọi điện mắng thậm chí hôm nay còn bị bà ta đánh. Phải chịu đựng, vì anh cậu.

" hức... Hức hức~~~ "

Tiếng khóc nức nở được che giấu sau cái gối bông mềm mại, thật sự cậu muốn chết đi cho rồi... Sống trên đời này thật sự khó hơn cậu nghĩ.

Tể Phạm sau chuyện đó đối xử với cậu còn tệ hơn, nói đúng hơn là về chuyện lần trước trong bệnh viện anh đã nhầm đó là người tình của cậu, anh còn nghĩ cậu cần tiền là để lo lắng cho bạn trai của mình nên luôn tìm mọi cách để cậu làm việc nhiều hơn, còn dùng những từ ngữ khó nghe.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu đi đến thăm Chân Vinh ca. Trên đường đi cậu đã gặp lại người bạn cũ của mình Đoàn Nghi Ân.

" Vinh Tể "

" a Nghi Ân, lâu rồi mới gặp anh "

" em đi đâu đây? "

" em đi về nhà thăm Chân Vinh ca "

Tể Phạm bên trong nhà hàng bước ra đi đến cạnh Nghi Ân.

" wow... Định tìm người khác kiếm thêm chút đỉnh hả? "

Nghi Ân nhìn Vinh Tể sau đó thì nhìn sang Tể Phạm.

" hai người quen biết nhau hả? "

Anh hướng mắt đến cậu.

" đó là người mình nói với cậu đấy Nghi Ân, kẻ tham tiền ấy "

" tôi không có "

Nghi Ân đứng giữa cuộc tranh luận và là bạn của cả hai nên cũng không biết phải làm như thế nào, thật sự anh tin Vinh Tể không phải là dạng người như vậy, từ nhỏ đã chơi chung và thậm chí anh còn có tình cảm với cậu.

" Vinh Tể là bạn của mình chứ không như những gì cậu kể đâu Tể Phạm, cậu về trước đi... Mình về sau "

Trước khi đi Tể Phạm còn lườm cậu một cái sau đó thì căn dặn Nghi Ân.

" cẩn thận là tốt nhất Nghi Ân à "

Sau khi xe của Tể Phạm chạy khuất xa chổ này Nghi Ân mời Vinh Tể vào quán cafe.

" em đã kí hợp đồng với cậu ấy? "

Cậu gật đầu không nói.

" tại sao em lại làm vậy? "

Cậu rưng rưng nước mắt kể lại.

" Chân Vinh anh ấy bị tai nạn cần một số tiền lớn để phẩu thuật, em không biết làm thế nào để có tiền cả. Sau đó em gặp Bambam là người đã đưa cho em gợi ý đến gặp anh ấy... Em không nói cho anh ta biết rằng em có anh trai, cũng không nói bất cứ điều gì cho anh ta biết cả. Nghi Ân... Chân Vinh ca không biết chuyện này, em xin anh đừng nói cho anh ấy biết có được không? Em không muốn anh ấy phải suy nghĩ nhiều "

Nghi Ân nắm lấy bàn tay cậu.

" anh sẽ không nói, anh sẽ không để Tể Phạm làm tổn thương em nữa "

Anh kể cho cậu nghe thời gian qua anh đã làm gì và ở đâu, công việc như thế nào. Từ khi dọn nhà đến khu khác trong thành phố anh và cậu hoàn toàn mấy liên lạc và hơn một năm thì hôm nay mới có thể gặp lại.

Họ cùng nhau đi đến thăm Chân Vịn và có cuộc trò chuyện rất vui vẻ, Chân Vinh cũng cho mọi người biết rằng anh cũng đang tìm hiểu một người nhỏ tuổi hơn mình nhưng không nhiều chỉ tầm 1-2 tuổi gì đó.

" anh đưa em về "

" Tể Phạm cũng sẽ nghĩ em dụ dỗ anh cho xem, em tự về được rồi "

" không đâu "

Nói là đưa về nhưng thật ra là cả hai cùng ngồi lên một chiếc taxi, nhà anh ở gần hơn nhưng khi cậu vào nhà thì anh mới an tâm đi về. Thật ra anh còn nghĩ đến cậu, còn yêu cậu như lúc còn là bạn thân gần nhà của nhau.

Bước vào nhà cậu đã nghe mùi rượu nồng nặc, trên bàn có đến hai chai rỗng, hôm nay anh uống nhiều đến vậy sao???

" Tể Phạm... "

" ass.... Buông ra "

Cậu vất vả đỡ anh lên phòng rồi cho anh nằm xuống chiếc giường mền mại thường ngày của anh.

Đứng lên đi ra khỏi phòng nhưng... Không được, bàn tay anh đang nắm chặt lấy cánh của cậu.

" buông ra... Tôi phải đi ra ngoài "

Anh vật cậu xuống giường nằm đè lên thân hình cậu.

" ở lại đây đi "

______________________________________

Ủng hộ tớ đi các bé chim của GOT7.

감사합니다💚🐥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top