Chap 26

Tất cả mọi người vào trong căn nhà rộng lớn kia và dùng bữa cơm do chính tay Vinh Tể nấu sau bao nhiêu năm không thể mặt đối mặt với nhau.

Hựu Khiêm rất thích Quễ Đình vì trông nhóc cứ như chiếc bánh bao vậy, gương mặt tròn bậu bĩnh hai má lại hồng hào đáng yêu vô cùng.

" Không ngờ nhóc lại lớn nhanh đến vậy "

Chân Vinh ngồi cạnh cậu đặt tay lên đôi vai gầy gò kia.

" Đừng khóc nữa, xem em bây giờ không còn như trước kia nữa, gầy đi rất nhiều ca ca hứa sẽ chăm sóc em cho thật tốt "

Cậu gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Bambam lúc này nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu.

" tôi xin lỗi những chuyện đã qua và cũng cảm ơn cậu rất nhiều Vinh Tể à "

Cậu lắc đầu nắm lấy tay của bam.

" đừng nói như vậy, cậu xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đã vui lắm rồi "

" cảm ơn cậu... Vinh Tể "

Vinh Tể nhìn sang Quễ Đình đang vui vẻ ăn cơm liền nói.

" con đoán xem đây là ai "

Người nhóc để mắt đến đầu tiên khi bước vào nhà đó chính là Tể Phạm.

" đó là cha của con có đúng không!? Con rất hay soi gương con thấy con rất giống chú ấy"

Cậu bé đáng yêu thông minh như vậy đoán xem Tể Phạm sẽ yêu thương đứa bé của mình như thế nào.

Sau bữa cơm, Chân Vinh ngỏ ý đưa Quễ Đình về nhà của mình một tuần để Hựu Khiêm có thể thỏa thích chơi với nhóc và tất nhiên là tên con nít lớn xác kia nài nỉ Chân Vinh sinh một bé con giống như thế.

Hữu Khiêm, Chân Vinh, Bambam và Quễ Đình cùng nhau đi đến siêu thị gần đó để mua quà vặt cho nhóc con.
Chiếc béo nhỏ này từ nhỏ đã chịu khổ vì thế vô cùng hiểu chuyện, chỉ nhìn những món mình thích mà chẳng hề đòi mua thứ gì đến nổi Bambam phải lên tiếng.

" Sao nào, con không thích ăn những thứ này sao? "

Nhóc lắc đầu không nói gì.

" Sao!? Thế thích ăn pizza không? Bánh gato thì sao!? "

" Con sợ mấy chú hết tiền, baba đi làm rất vất vả nên con không muốn ăn gì hết "

Thật sự có những con người hiểu chuyện đến nỗi người khác phải đau lòng. Chân Vinh xoa đầu nhóc mắt ngấn lệ.

" Con ngoan lắm, con thích gì thì cứ việc mua, có chú ở đây bây giờ baba của con và cả con nữa sẽ không phải chịu khổ bất cứ chuyện gì nữa cả "

_______________________________________________

Sau khi bước ra từ nhà của Chân Vinh, Bambam một mình đi dưới phố, đôi mắt trầm tư nhớ đến một ai đó mà bản thân cậu cũng không rõ.
Bam nhìn thấy những cặp đôi đi với nhau dưới cái lạnh mùa đông như vậy bản thân cũng có chút chạnh lòng.

" Một mình vẫn ổn mà, cố lên "

Cậu tấp vào quán lẩu ven đường, nơi này cậu tìm thấy hơi ấm cho riêng mình, mùi đồ ăn thơm lừng và vị cay nóng xua tan cái lạnh mùa đông kia.

" Cho tôi một lẩu tứ xuyên "

Khi gọi món xong thì có một vị khách nhìn quen mắt làm cậu chú ý đến.

" Ông chủ tính tiền "

" Jackson... "

Bam bước đến gần anh hơn.

" Anh là Jackson đúng không? Sao tôi lại nhìn thấy anh? "

Người con trai kia khó hiểu nhìn cậu.

" Anh trai à thần kinh anh có vấn đề sao!? Tôi tên là Vương Gia Nhĩ... Jackson cái gì? "

" Không rõ ràng là... "

Anh bỏ đi một mạch, Bambam cũng không chào thua vì cậu chắc chắn rằng đây chính là Jackson mình đã gặp trước đây.

" Tôi biết anh chính là Jackson, sao anh không nhận ra tôi sao? "

Anh dừng lại.

" Này cái tên môi dày kia, có tin là tôi báo cảnh sát không hả? Đừng làm phiền tôi tôi đã bảo là tôi không phải Jackson "

" Anh... "

" Anh thích tôi à!? Tôi không thích những người đồng tính đâu nhá, biến đi chổ khác đi... Dơ bẩn "

Cậu thật sự cảm thấy xúc phạm, dù không phải người đó nhưng chí ít anh ta cũng không được xúc phạm đến giới tính của cậu.

" Này anh quá đáng lắm đấy, anh ghét người đồng tính như vậy sau này anh sẽ là một đứa nằm dưới đó... Đáng ghét "

Sau đó cậu quay người bỏ đi.

" Này... Này... Có ai vô lí như cậu không hả!? "

_______________________________________________

Trong đêm Tể Phạm ôm lấy Vinh Tể vào lòng để cậu thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của anh, sau bao nhiêu năm cậu chưa tìm lại được hơi ấm của người con trai mà mình từng đặt cả trái tim vào đây.

" Anh xin lỗi... "

Cậu lắc đầu.

" Không, anh không có lỗi "

" Anh xin lỗi vì phải để em và con một mình, xin lỗi em vì để em thiệt thòi, xin lỗi em vì anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em để em phải gầy đi rất nhiều "

Cậu không chịu được nữa mà nấc lên.

" Thời gian qua... Thời gian qua em thật sự rất khổ sở, chăm con, công việc khiến em mệt mỏi muốn buông bỏ nhưng nhìn thấy Quễ Đình em lại càng phải cố gắng hơn... Em ngày nào cũng nhớ đến anh hết, ngày nào cũng nhìn anh qua di anh nhưng thật sự cả cuộc đời em không thể ngờ được rằng tất cả sẽ quay trở bên cạnh em, anh nói xem có phải là em đang mơ đúng không!? "

Anh vuốt ve mái tóc cậu.

" Không, đây không phải là mơ, em đã bị thời gian đối xử tệ rồi... Hiện tại có anh, anh sẽ không để em và con chịu khổ thêm một giây phút nào nữa, tin anh. "

_______________________________________________

Dịch bệnh nên mọi người nhớ cẩn thận khi ra ngoài nha... ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top