Chap 25

Xe cấp cứu chạy đến và nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện, Quễ Đình nắm chặt tay ba cậu nước mắt không ngừng rơi xuống còn riêng Đoàn Nghi Ân cậu không tỏ ra vẻ gì lo lắng nhưng bên trong của cậu như bị thiêu đốt vậy.

Hơn một giờ sau bác sĩ bước từ phòng cấp cứu bước ra, vẻ mặt có chút trách móc Đoàn Nghi Ân.

" Cậu đi theo tôi "

Anh không hiểu nhưng vẫn quay sang nói với cậu nhóc Lâm Quễ Đình.

" Cháu ở đây một mình được chứ!? "

" Vẫn ổn ạ "

Anh đi phía sau bác sĩ đến hành lang của bệnh viện và bắt đầu vào cuộc trò chuyện.

" Cậu biết anh ta cắt bỏ tử cung chứ!? "

Anh khó hiểu và xen lẫn chút xót xa.

" Cắt bỏ tử cung!? "

" Anh làm chồng kiểu gì đấy hả!? Lúc đi sinh anh ta phải vượt cạn một mình, đứa bé sinh sớm hơn một tháng khi ra đời chỉ vẻn vẹn 2,1kg. Anh ta còn phải cắt bỏ tử cung, đối với người khác thì không sao nhưng tử cung của anh ta rất ngắn nên việc quan hệ tình dục phải nhẹ nhàng anh hiểu ý tôi chứ!? "

Đoàn Nghi Ân chỉ biết im lặng tự oán trách bản thân mình, anh đi đến nơi mà cậu nhóc đang ngồi chờ ở dãy ghế, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nhóc.

" Chú xin lỗi nhóc nhé, ba ba của nhóc sẽ không sao đâu "

Cậu nhóc chỉ gật đầu sau đó cả hai đi đến phòng hồi sức chờ Vinh Tể tỉnh lại. Đêm đó là một đêm dài đối với Vinh Tể, trong cơn mơ cậu lại nhìn thấy anh, Lâm Tể Phạm.

" Anh... Em không muốn... Em không muốn... Là do... "

Anh nhẹ nhàng đặc ngón tay lên đôi môi khô khốc của cậu.

" Anh biết, anh không trách em "

Cậu khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến ướt cả áo của anh.

" Em hãy tìm hạnh phúc cho mình đi, đừng mãi như thế, anh không muốn em khổ sở một chút nào hết "

Cậu lắc đầu từ chối.

" Ngoài anh ra... Em chẳng muốn ở cạnh ai cả "

Lúc này có luồng ánh sáng chiếu vào cậu làm cậu tỉnh giấc, đã hơn 8h sáng rồi sao!?

" Quễ Đình... "

Nghe tiếng gọi cậu nhóc thức dậy ôm chằm lấy cậu.

" Ba ba làm con sợ lắm "

" Ngoan... Ba ba không làm sao cả, Đình Đình của ba ba không được lo lắng nữa nhé "

Lúc này Nghi Ân nghe tiếng động mới tỉnh giấc anh vội vàng ôm hai bố con họ vào lòng.

" Anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi "

Cậu vẫn cứ im lặng và nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.

" Không ai trách anh cả "

Sau ba ngày ở bệnh viện để bác sĩ kiểm tra thì đến hôm nay cậu mới được về nhà. Khi về thì mọi dấu vết đều biến mất hết vì Nghi Ân đã dọn dẹp tất tần tật cả rồi. Anh còn âm thầm chuyển tiền vào tài khoản của Tể Phạm 5 triệu tệ trước khi lên máy bay trở về LA và điều này Vinh Tể không hề hay biết.

" Ba ba... Bên ngoài có ai gọi ba ba ấy ạ "

Cậu ra ngoài cổng để xem thì nhận được bưu phẩm từ một chú shiper tầm trung khoảng 40 tuổi, chiếc áo đen kèm theo chiếc mũ che hết 2/3 khuôn mặt.

Cậu mang vào nhà và bắt đầu mở ra xem bên trong là gì bởi vì cậu không hề mua một thứ gì trên mạng xã hội cả.

" Ba ba... Con đói "

" Đợi ba ba một chút, ba ba sẽ nấu cơm cho Đình Đình của ba được chứ!? "

Lâm Quễ Đình ngoan ngoãn ngồi cạnh Vinh Tể xem cậu đập hộp.

" Cái này là... Chiếc đồng hồ sao!? "

Bên trong là chiếc đồng hồ màu vàng đồng xem ra đã có chút cũ kỉ nhưng hoạ tiết trên chiếc đồng hồ này thật lạ mắt.

" Kim đồng hồ đi ngược sao!? "

Cậu cũng bỏ mặt chiếc đồng hồ ở đó và đi nấu cơm cho đứa nhóc của mình.

Quễ Đình chỉ là một cậu bé 5 tuổi nên chuyện phá phách cũng chỉ là thường tình mà thôi, nhóc cầm chiếc đồng hồ lên xem một chốc và bắt đầu nghịch ngợm, xoay ngược kim giờ lại rất nhiều và tỏ ra thích thú và nhóc chợt dừng lại khi nghe tiếng chuông cửa.

" Cháu ra ngay đây ạ "

Ở dưới bếp Vinh Tể nói vọng lên.

" Quễ Đình con làm cái gì đấy hả!? "

Nhóc chạy ra ngoài cổng thì thấy có bốn người đàn ông ở đó.

" Các chú tìm ba ba cháu sao ạ!? "

Một trong bốn người kia bế nhóc lên và hôn chụt một cái vào má.

" Bé con đáng yêu quá đi mất "

Lúc này Vinh Tể từ bếp chạy ra cổng vì sợ bé con của mình bị bắt cóc nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà cậu khựng lại. Đôi mắt long lanh ngỡ ngàng nhìn ra sân.

" Mọi người... M... Mọi người "

Cậu khóc oà chạy ra ngoài ôm chằm lấy bọn họ mà nức nở.

" Có phải là em đang mơ không, em đang mơ đúng không!? "

" Không... Em không mơ, bọn anh đã trở về "

______________________________________

Hi hữu làm sao ấy nhờ... cái kết sắp đến rồi mọi người ạ.

Buổi tối vui vẻ nhé!!!! Ngày mai lại còn phải đến trường rồi ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top