#9
-Youngjae ah, sắp tới anh phải đi công tác, em ở nhà một mình nhé? Đã có bác Kim giúp việc rồi.
Nghe Jaebum dặn dò, Youngjae gục gật cái đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, không quên dặn thêm:
-Nhớ mua quà cho Se Ah nha!
Jaebum thở dài, gật đầu cho có, vỗ về Youngjae.
***
Youngjae đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn, máy lạnh vẫn hoạt động, căn phòng lạnh đến gai người. Một thân hình thoăn thoắt tiến vào, tay lăm lăm cầm con dao, hướng về phía cậu, không chút lưu tình, đâm thẳng xuống.
Pặc!
Một cánh tay đã nhanh chóng đỡ được. Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, hai thân hình, một to một nhỏ đang nhìn nhau tóe lửa, Jaebum gằn giọng:
-Là ai ra lệnh cho bà?
Jaebum trừng mắt nhìn bà Kim giúp việc, bà ta lắp bắp, tay run run đánh rơi con dao, vội vàng quỳ sụp xuống, lạy lục:
-Xin cậu tha mạng, tất cả, đều là do cô Yoo, tôi... tôi không biết gì hết.
Jaebum cắn chặt răng, tay cũng nắm lại thành đấm, mau chóng lấy điện thoại, gằn từng tiếng:
-Giết! Ả!
Youngjae từ khi nào chạy đến ôm anh từ sau lưng, dựa vào anh giọng ngái ngủ:
-Giết chóc gì vậy hyung?
Jaebum cười khổ, ra lệnh cho đàn em tự xử bà giúp việc, quay sang ôm lấy Youngjae:
-Đang thực hiện kế hoạch mà em cũng ngủ được.
-Ai bảo bả lâu quá.
Youngjae phụng phịu chu môi. Jaebum tận dụng ngay cơ hội đó, hôn chụt lên môi cậu, dịu dàng:
-Anh đã bắt người gián tiếp hại Se Ah phải trả giá.
-Không cần đâu hyung, em chỉ cần ả xin lỗi trước mộ Se Ah.
Jaebum xiết chặt Youngjae hơn, đành nghe theo lời cậu vậy. Dù rằng, anh còn muốn ả phải chịu nhiều hơn thế. Chính ả đã cho Youngjae uống thuốc phá thai, nếu không, Se Ah đã không phải ra đi, Youngjae cũng chẳng cần giả điên để ả lộ mặt.
***
-Jaebum, đứa trẻ kia thật tội nghiệp. Ta nhận nuôi nó được không?
Youngjae chỉ về phía một bé gái tầm 5 tuổi đang ngồi một mình trong cô nhi viện, Jaebum nhìn theo, cũng có cùng ý nghĩ với cậu, chẳng lâu sau, gia đình có thêm một thành viên mới.
-Se Ah, mau tạm biệt ba.
Se Ah-đứa trẻ hai người nhận nuôi nhanh chóng chạy lại hôn chụt lên má Jaebum, không quên dặn dò ba nhớ mua đồ chơi. Nhìn cảnh đó, Youngjae cũng đã phần nào vơi bớt nỗi buồn. Một gia đình nhỏ như cậu mong muốn chẳng phải là đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top