<3 <3
Youngjae ngủ dậy, lăn ngay một vòng đẹp mắt, chộp lấy cái đồng hồ điện tử trên bàn. 10 giờ 03 phút. Thứ bảy. Không có giờ học. Lại một vòng chuẩn xác lăn khỏi giường, bước đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, không kịp ăn uống tử tế, Youngjae đã lao lên mở mạng vào game.
[Rái cá không xương]: Các đồng chí, dậy chưa?
[Hạt đậu nành của Jack]: Vẫn chưa đủ mặt, hehe >v<
[Rái cá không xương]: Vậy chờ tui kiếm cái gì ăn cái đã, mới vừa dậy ^v^
Youngjae chạy lon ton xuống bếp, lấy đại mỳ ly lên vừa ăn vừa nhìn khung chat, thấy không có gì mới, lên tin tức lướt một vòng.
'Trường đại học Công nghệ Thông Tin thành phố X - Học sinh xuất sắc giành giải thưởng nhưng khiêm tốn từ chối học bổng khiến người người khâm phục'
'Im Jaebum - Người thu hút sự chú ý từ đông đảo giới học sinh sinh viên, có gia cảnh như thế nào?'
Youngjae nhìn mấy tựa đề đứng đầu, mắt lướt qua thấy thêm ba chữ HOT cực bự sau mỗi tin, thấy nhà báo đúng thật khoa trương.
Nhưng cậu lại là học sinh ban Truyền thông nha. Haizzz, thật rối loạn với tâm địa loài người mà.
Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay không có tiết, phải đánh với anh em một trận thật đã!
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Rái cá, anh có mặt! >////<
[Rái cá không xương]: Em cũng có mặt >////<
[Hạt đậu nành của Jack]: Ai cũng có mặt hết rồi, đừng làm mù mắt anh em~
[Rái cá không xương]: Vậy thì chiến đê!!!
Youngjae đánh hăng say, nhân lúc hỗn loạn nhờ đồng đội gánh giúp rồi mở trang chat mới.
[Rái cá không xương]: Hehe (=v=)
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Hôm nay không có tiết hả nhóc
[Rái cá không xương]: Vâng
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Ngoan~ Thật muốn vuốt vuốt nhóc nha!
[Rái cá không xương]: Không cần muốn nha~ Mặt đây mặt đây!!
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: *vuốt vuốt*
[Rái cá không xương]: Meo~
Đúng lúc Youngjae vừa meo một tiếng, bên kia thông báo chat vang lên tới tấp.
[Hạt đậu nành của Jack]: Rái cá, cậu ra đây ngay cho tôiiii
[Gấu mẹ vĩ đại]: Rái cá, cậu đâu rồi, ra mặt mauuu
[Lèm bèm lèm bèm]: Sao cậu lại không nhúc nhích miếng nào vậy, nhe răng cười cái coi!!!!
Youngjae giật mình nhìn lại, cả chức năng chiến đấu lẫn chat nhóm đều bị đứng hình rồi T^T Ghét nhất đang đánh mà bị lag!!!
Ý khoan, hình như hộp thoại riêng chưa có bị đứng!
[Rái cá không xương]: Anh ơi, mạng em hư nữa rồi T^T Chỉ còn mình anh thôi.
[Rái cá không xương]: Anh ơi cứu em!!!!!!
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Mạng hư á?
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Nhóc không biết sửa?
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Gọi sửa mạng đi.
[Rái cá không xương]: Mới hết tiền tiêu vặt....
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Nhóc sống một mình?
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Để anh sửa mạng cho! Cho anh cái địa chỉ. Anh biết sửa chút chút.
[Bàn nạo dừa khô, không khô không bán]: Yên tâm, anh không lấy tiền đâu, hehe
A? Vậy là anh ấy sẽ đến sửa cho mình? Mình vẫn chưa biết tên anh ấy mà?
Youngjae hoang mang. Nhưng, đại diện cho những con người dễ dãi, Youngjae vẫn vô thức nhập địa chỉ và nhấn nút gửi. Ngay sau đó, một tên nào đó lừa gạt con người ta đang nở nụ cười.
___________________________________
Chuông cửa vang lên ngay lúc Youngjae đang lơ mơ vì mấy cái bản thảo nộp cho giáo viên, cả chồng bản khảo sát làm cậu hoa mắt chóng mặt.
"Ra đây ra đây!"
Youngjae mở cửa. Trước mặt là một thanh niên cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, khuôn mặt vô cùng dễ nhìn đang nở nụ cười với cậu.
"Youngjae phải không? Sửa máy." - Anh cười, nụ cười chói lóa, vì răng anh trông rõ quá.
Youngjae ngu ngơ tự hỏi, chẳng lẽ đây là thợ sửa do anh [Bàn nạo] gọi giùm mình? Thật ngại quá, lại để anh ấy tốn tiền rồi sao?
"Sửa... sửa mạng ạ?"
Thanh niên đẹp trai đưa tay vò tóc Youngjae.
"Không mời anh vào nhà sao? Nhóc làm anh buồn đó."
"...A...A, anh?!???"
"Anh mỏi chân rồi đó nhóc..."
"À... Vâng!"
Youngjae lúng túng dẫn người vào phòng, lúng túng lấy cho anh ly nước, mặt hồng hồng lên hết cả. Anh ấy... anh ấy không ngờ lại tới đây sửa mạng giùm mình nha... Lại còn đẹp trai như vậy...
"Nhóc tên gì?"
Câu hỏi bất ngờ đưa Youngjae về thực tại.
"Em tên Youngjae..."
Người con trai trước mặt lại bật cười.
"Bộ anh bắt nạt em hả? Rất vui được gặp em, Youngjae. Anh là Jaebum."
"Anh Jaebum..." - Youngjae ngại ngùng gọi
"Hửm?"
"À... không có gì... Chỉ là em muốn gọi vậy thôi."
Tim Jaebum gần như mềm nhũn ra vì Youngjae. Anh không nhịn được đưa tay ra sờ đầu Youngjae một chút.
"Em gọi tên anh bao nhiêu lần cũng được mà Youngjae. Máy này phải không?"
"Vâng."
Jaebum làm vài thao tác thuần thục trên máy, làm Youngjae hoa mắt chóng mặt, chỉ 5 phút đã xong.
"Chỉ bị lỗi mạng một chút. Anh cài luôn phiên bản cập nhật mới nhất cho em rồi."
Jaebum quay đầu lại thì thấy một màn cằm rớt xuống đất của Youngjae.
"Youngjae?"
"Vâng...?"
"Em nhìn gì đấy?"
"Em... tưởng... tưởng anh là sinh viên?..."
"Sinh viên đại học A." - Jaebum tiếp lời - "Anh mà không giúp được cái này thì làm sao anh tốt nghiệp đây Youngjae?"
Youngjae chợt nghĩ ra một chuyện.
"A! Nhưng mà đại học A rất lớn đó... Học phí lại còn rất đắt..." - Lẽ nào anh Jaebum là cậu ấm nhà giàu a...
"Học phí anh cũng tự lo được... Còn nhà cửa..." - Jaebum liếc mắt một vòng - "Cũng không có được sung sướng như em đâu, còn phải trả góp hàng tháng đó! Youngjae học đại học T nhỉ?"
"Vâng!"
"Haizz... Không biết chừng nào mới được Youngjae phỏng vấn vài câu đây..."
"Nhưng mà em mới học năm nhất thôi... Nè, vậy mai mốt anh làm đối tượng luyện tập của em là được! Vậy thì em sẽ phỏng vấn anh một trăm câu luôn!"
Jaebum thích thú với ý tưởng của cậu nhóc, nhưng anh có hơi bận rộn để kiếm sống một chút. Đã nói tiền nhà phải trả góp mà lại...
"Vậy em trả tiền nhà giùm anh luôn hả Youngjae?"
"Ơ..." - Youngjae gãi đầu - "Em quên."
Nhìn cái mặt bí xị của Youngjae, Jaebum cảm thấy mình cũng có thể đổi ý một chút. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi...
"Thôi nào Youngjae, anh nghĩ ít ra mình vẫn có cách chứ! Để anh về sắp xếp lại là được. Ở nhà phải ăn uống đầy đủ, nếu không là anh xử Rái cá em đó. Anh về trước. Lần sau đánh một trận cho đã, OK?"
"Vâng."
Jaebum vừa đi, Youngjae đã nhào lên mạng. Oa!!! Mạng quả là không bị lag nữa nha! Anh Jaebum vô địch ghê!
Bẵng đi một thời gian, việc học hành của Youngjae cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu nhóc vẫn gọi điện thoại và trò chuyện với Jaebum đều đặn. Lúc nào cũng mặt đỏ tim đập nên đâu dám gọi video call chứ T^T Giọng anh Jaebum thật hay, cách anh ấy nói chuyện thật ngầu, lại còn đẹp trai, tốt bụng... Youngjae không thích điều này! Thích anh ấy đến chết mất!!!
Hôm qua anh Jaebum nói là anh ấy có thời gian rảnh rồi, và mình có thể gặp anh ấy bất cứ khi nào mình muốn! Vậy... hôm nay được không ta?
Youngjae run run bấm nút gọi.
"...A lô? Youngjae?"
"A...Anh Jaebum..."
"Ừ."
"Hôm nay anh rảnh không?" - Youngjae hồi hộp đến sắp chết rồi.
Một tràng im lặng ở đầu dây bên kia. Lát sau, Youngjae nghe thấy giọng anh Jaebum, hơi hổn hển.
"Ừ... anh rảnh."
"Vậy chiều nay, anh cho em phỏng vấn chút nha?"
"Được... Vậy... Hm... Để anh qua nhà em."
"Vâng." - Youngjae sung sướng đến chả nghĩ được gì nữa. Chiều nay anh Jaebum lại đến!
"Vậy nha Youngjae, chiều anh mua bánh kem qua."
Jaebum vội vàng ngắt điện thoại. Chết tiệt, từ khi nào mà lại mất kiềm chế như vậy chứ! Thằng nhỏ mất nết phía dưới gần như muốn nổ tung khi anh nghe thấy giọng Youngjae. Em ấy... cũng thật biết lựa thời điểm quá đi...
Jaebum xử lí hậu quả xong xuôi, tiếp tục quay cuồng với mớ công việc bận rộn. Nhất định phải xong, chiều nay còn phải gặp Youngjae nữa mà.
Youngjae hồi hộp đến tận trưa vẫn chưa bình phục được tâm trạng rối bời sau cuộc gọi. Không còn tâm trạng ăn uống, cậu lấy giấy ra, soạn nguyên một bản câu hỏi muốn hỏi, sau đó mới yên tâm ăn mì.
Khi Jaebum tới thì phát hiện ra cửa không khóa, bước vào trong thì thấy một con rái cá đang nằm chình ình trên sô pha. Bước tới gần nhìn nhìn một lát, anh không nhịn được mà cúi xuống ăn đậu hủ một hồi.
Youngjae thấy khó thở, cứ như hơi thở bị ai đó cướp đi vậy. Mở mắt ra, cậu nhóc giật mình khi nhận ra... nhận ra... anh Jaebum cứ thế mà ăn cháo lưỡi với mình! A... nhìn gần thì anh ấy còn đẹp hơn nữa... Lông mi anh ấy cũng thật dài... Mà khoan!!!!!!!
"Ưm..."
Jaebum lấy lại được suy nghĩ khi Youngjae phát ra tiếng động. Trong đầu anh lướt qua một chuỗi suy nghĩ.
[Chết, lỡ hôn em ấy luôn rồi! Dạo này thật thiếu kiềm chế!]
[Khoan từ từ, lại còn đột nhập trái phép nhà người ta!]
[Mà thôi lỡ hôn rồi, chơi luôn!]
"Dậy rồi à Youngjae?"
"...Vâng..." - Youngjae đỏ bừng hết cả mặt mũi vì xấu hổ và thiếu oxi, mắt đảo lộn mấy chục vòng.
Jaebum làm như không để ý, xoa đầu Youngjae.
"Mệt lắm sao?"
"Không có..." - Youngjae ngẩng đầu nhìn đồng hồ - "A! Đã ngủ lâu như vậy rồi... Anh Jaebum, anh ngồi đây trước đi, chờ em chút!"
Jaebum nhìn Youngjae luống cuống chạy đi, vấp phải cái này cái kia làm anh thót tim mấy lần. Cậu nhóc trở lại với một tờ giấy, thở hồng hộc ngồi xuống. Điều chỉnh nhịp thở một chút, Youngjae trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Sau vài câu mở đầu trông rất chuyên nghiệp, cậu nhóc bắt đầu hỏi anh những điều ghi trong tờ giấy.
"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"22."
"Mục tiêu về công việc của anh trong tương lai gần là gì?"
"Kiếm được 5 tỷ trong một tháng."
"Nè, mục tiêu trong tương lai gần của anh đó hả?" - Youngjae bỏ tờ giấy xuống
"Em cứ coi là vậy đi."
"Tình trạng hôn nhân?"
"Độc thân, chuẩn bị tỏ tình dụ dỗ."
Youngjae nghe như một cước vào tim, nước mắt xém ứa cả ra bị ép thu ngược trở về.
"Tự nhận xét về cách sống của bản thân?"
"Vô cùng trong sạch."
"...Nụ hôn đầu?" - Youngjae tự nguyền rủa mình khi thốt lên câu hỏi trong tờ giấy mà chính tay cậu nhóc ghi.
Jaebum nhìn Youngjae cười cười.
"30 phút trước, với một nhóc rái cá."
"Anh Jaebum!" - Youngjae xấu hổ la lên.
"Sao nào?" - Jaebum làm mặt gợi đòn. - "Đó là sự thật."
"...Nhưng mà...A...anh Jaebum toàn chơi xấu."
Jaebum bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc trước mặt đang đỏ bừng lên mà lòng ấm áp. Anh ôm cậu nhóc vào lòng vuốt vuốt.
"Ừ... là anh xấu... Youngjae à... ngước mặt lên cái nào."
Youngjae vô cùng nghe lời giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.
"Hôn cái nữa nhé?"
Vậy là hôm đấy Youngjae và Jaebum có thêm nụ hôn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...
_________________________________________
Một hôm nào đó...
"Ưm... ah! Hm... Jaebum....Ah....nhẹ...nhẹ chút....Hmm..."
Jaebum nhìn thân người mềm mại phía dưới đang vừa nóng vừa ẩm, hai chân tách ra tiếp nhận thứ to lớn của anh tràn đầy câu dẫn mà lòng cảm thán, không khỏi muốn yêu thương cậu hơn nữa. Youngjae bất lực xụi lơ người vì ngập chìm trong khoái cảm. Cái thứ ấy thật to... liên tục khuấy đảo trong người cậu như vậy...
Jaebum ngậm lấy vành tai Youngjae, tay lần mò bóp lấy đầu nhũ vân vê làm cậu nhóc giật mình la hét, phía sau co bóp chảy nước ướt đẫm.
"Youngjae à... Em cũng quá nhạy cảm rồi đi..."
"Không phải... Ưm...Ah!"
Youngjae giật nảy cái mông tròn khi Jaebum xoáy mạnh vào một điểm trong người cậu, cả người run rẩy kịch liệt, Youngjae bắn ra lần thứ ba.
Jaebum bật cười di chuyển chậm lại, từng di chuyển đều nghiền mạnh vào chỗ lúc nãy, làm Youngjae vặn vẹo rên ư ử vì sung sướng.
"Youngjae à..." - Jaebum gọi bằng giọng dịu dàng.
"Ah... vâng...?" - Youngjae lơ mơ
Jaebum muốn trêu chọc Youngjae một chút.
"Anh làm em sướng không? Thích không? Hả?"
"Ưm..."
Thấy Youngjae đang bận tận hưởng, Jaebum quyết làm cậu nhóc trả lời mới thôi. Anh ngừng di chuyển hông, cúi người ngậm lấy đầu vú tròn trịa đầy thịt của cậu nhóc rồi nhay cắn, làm Youngjae vừa ngứa vừa tê, thân dưới lại khó chịu.
"...Anh Jaebum...hm...động..."
Jaebum dùng răng nanh cắn một cái, Youngjae ưỡn người về trước muốn dùng tay đẩy Jaebum ra nhưng bất thành.
"Thích thì tự động thử xem."
Anh ngước mặt lên nhìn Youngjae, làm tim cậu nhóc đập thình thịch. Thật là, lúc này rồi mà còn rung động được!
Nhịn cảm giác xấu hổ, Youngjae nắm lấy vai Jaebum, nhấc người lên và ngồi xuống. Thứ hung khí nóng hổi chạm đến tận sâu bên trong làm Youngjae rên lên khe khẽ. Khi đã quen, cậu di chuyển nhanh hơn, cũng quên luôn Jaebum và sự xấu hổ lúc nãy mà rên rỉ nhiệt tình. Jaebum nhìn ngắm bộ dạng phóng đãng ấy của Youngjae mà kích động đến độ đỏ cả mắt. Đầu óc trống rỗng, anh giành thế chủ động, tiếp tục một hồi triền miên mới.
Youngjae mệt lả nằm yên mặc cho anh tẩy rửa. Khi đã yên vị trên giường, Youngjae thì thào.
"Rốt cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện? ...Căn nhà này là..."
"Nhà anh."
"Còn vụ trả góp?"
"Trả cho bố mẹ anh."
"Tự kiếm tiền?"
"4 tỉ mỗi tháng. Lập trình viên."
"...Anh có còn là người hay không?..."
Jaebum dở khóc dở cười.
"Có. Anh là người của em."
_________________________________
Một năm sau.
"Tuổi tác?"
"23."
"Mục tiêu về công việc trong tương lai gần?"
"10 tỉ một tháng."
"Tình trạng hôn nhân?"
"Có người yêu. Đang dụ dỗ làm giấy đăng ký kết hôn. Youngjae à ~"
"Nghiêm túc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top