2
Đời người như giấc mộng...
-Hiện giờ thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn việc có tỉnh lại hay không, tôi chưa có thể nói trước được. Có vẻ cậu ấy đã bị chấn thương tâm lý dẫn đến ý muốn tự sát.
-Ý bác sĩ là... Nếu em ấy không muốn tỉnh, thì có thể sẽ ngủ mãi mãi?
-Tôi e là vậy... Thôi, các cậu vào trong đi, tôi có việc cần phải đi trước.
Vị bác sĩ già nọ nhẹ gật đầu cúi chào rồi bước đi, tiếng gót giày da gõ lộp cộp lên sàn, bỏ lại năm chàng trai đang đứng sững người vì bất ngờ. Mark xoay đầu lại nhìn đồng đội của mình, anh thấy Jinyoung đang ôm YuGyeom vào lòng, miệng thì thầm dỗ dành tên lớn xác kia đang rơi lệ. Bambam cũng chẳng khá gì hơn, trông mặt nó dường như đang sắp khóc đến nơi. Nhìn sang Jackson – cậu nhóc này đang chạy lịch trình bên Hồng Kông, nghe tin liền bay về, chắc vì vừa từ sân bay chạy đến đây nên vẻ mặt vẫn còn đang mệt mỏi pha lẫn chút bàng hoàng.
Chàng trai tóc đỏ tiếp tục nhìn vào phòng bệnh, một thành viên của GOT7 đang nằm đó, hơi thở mỏng manh, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Còn một người khác, không biết giờ đang ở nơi đâu.
Youngjae à, mau tỉnh đi em, không có giọng cười của em, ai cũng buồn...
Jaebum à, cậu nhẫn tâm quá đấy, cậu dám để lại đám trẻ nheo nhóc này lại cho anh à?
---------------------------
Youngjae tỉnh lại, xung quanh cực kì ồn ào. Ô kìa, chẳng phải mình đang ở trong kí túc xá sao? Nếu không nhầm, mình còn uống rượu cơ mà? Tại sao mình lại ở đây?
Chưa hết hốt hoảng, cánh cửa trông có vẻ cũ kĩ được mở ra, Jaebum cùng Bambam mệt mỏi bước vào. "Bambam... Sao nó lại nhuộm đầu vàng thế này?" Youngjae càng suy nghĩ càng đần, đang suy tư thì Jaebum chậm rãi lên tiếng:
-Youngjae này, em đã quen với cường độ làm việc chưa? Tranh thủ ngủ chút đi, sau đó chúng ta phải đi chụp tạp chí nữa. Mới debut nên phải đến sớm một tí.
Mới debut? Chuyện này là sao? Choi Youngjae bừng tỉnh, chộp lấy điện thoại. 16/1/2014.
Là ngày cậu chính thức ra mắt cùng với GOT7. Không lẽ, thời gian đã quay trở lại? Hay cậu đang nằm mơ? Hàng tỉ tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng vì không muốn Jaebum đợi lâu, Youngjae thuận miệng trả lời:
-Dạ vâng ạ.
Jaebum gật gù, dắt Bambam đi đến sofa, hai người cùng ngồi xuống. Cậu bé người Thái nhỏ con này chỉ trong chốc lát là ngủ thiếp đi ngay. "Tội nghiệp, chỉ mới 17 tuổi." Youngjae cảm thán, nhưng nghĩ tới sau này thằng ôn con này sẽ hành hạ mình nhiều nên chỉ suy nghĩ trong đầu.
Mọi thứ đã quay lại vạch xuất phát. Choi Youngjae hạ quyết tâm, sẽ không để việc giống như lúc trước xảy ra một lần nào nữa!
Nhất là, cậu phải bảo vệ thật tốt người kia, không cho người kia lên chuyến máy bay chết chóc đó.
--------------------------------------------------
-Này mấy đứa, chúng ta sắp có chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp đấy. Vui không?
Jaebum mở cửa kí túc xá, rống lên tin tức mới nhất anh mới nhận được. Hai thằng nhỏ nhất từ trong phòng bếp chạy ra, vẻ mặt hết sức bất ngờ.
-Thật không anh? Chúng ta sắp được đi nước ngoài á? Đi đâu?
YuGyeom hỏi dồn dập, trên tay vẫn còn đang ôm hộp kem đang ăn dở cùng Bambam.
-Đi Nhật đấy.
Hai nhóc nhảy cẫng lên trong vui sướng, nhanh chân chạy đi cất hộp kem vào tủ. Cất xong, liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng các anh lớn để thông báo. Jaebum mỉm cười bất lực, anh nhìn vào phòng khách, Youngjae đang chăm chú đọc sách, có vẻ hơi khó chịu vì tiếng ồn Bambam và YuGyeom gây ra. Jaebum bước tới sofa, ngồi xuống, thân thiết hỏi:
-Youngjae, chúng ta sắp được đi Nhật đấy. Sao em trông có vẻ không vui, bệnh à?
Choi Youngjae đang thẫn thờ, nghe giọng nói nam tính ấy vang lên liền định thần, vội vã trả lời:
-Đâu có đâu có, em đang suy nghĩ vẩn vơ đấy mà! Anh ăn gì chưa, buổi trưa anh không về kí túc xá, chắc đói lắm.
"Khi xưa vì vô ý nên Jaebum có âm thầm quan tâm bao nhiêu cũng không biết, lần này, em sẽ đền đáp anh tất cả!" Youngjae thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tự giơ ngón cái lên cổ vũ bản thân mình, câu quan tâm vừa nãy cậu nói ra ngọt ngào hết sức luôn! Cậu cũng thầm nghiến răng kèn kẹt, cú lừa lần đầu đi máy bay của quý ngài Bambam cậu vẫn còn nhớ, sau này anh mày sẽ xử mày một trận nhừ tử! Nhớ đó!
Jaebum nghe được câu nói đầy quan tâm của Youngjae, trong lòng mềm nhũn ra. Thật ra thì anh đã để ý đến Youngjae lâu lắm rồi. Cậu bé này xuất hiện vừa vặn giải quyết được nỗi băn khoăn của công ty về vị trí hát chính. Choi Youngjae là một cậu bé luôn tươi cười, giọng hát cũng hay, tính tình cũng tốt. Khác với tình anh em đồng đội mà anh dành cho những thành viên còn lại, tình cảm mà anh dành cho Youngjae... ai chà, khó nói quá đi. Nhưng cậu nhóc vô tâm này liệu có biết?
-Anh đã ăn trên đường về rồi. Em mau thu xếp chuẩn bị đi, nửa tháng nữa là bắt đầu rồi.
Im Jaebum nhẹ nhàng xoa tóc cậu, rồi đứng dậy bước đi. Choi Youngjae bất ngờ, mặt đỏ lựng lên. Cậu cúi gằm mặt xuống, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. "Jaebum à, em bật đèn xanh cho hyung rồi đấy." Mà có một chuyện cậu không hề biết, Jaebum sau khi lấy hết dũng khí xoa đầu cậu thì cả đêm đó, anh thao thức gần hết đêm, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay trái – bàn tay đã chạm vào tóc Youngjae.
-Cậu ấy sao có thể đáng yêu như thế nhỉ?
---------
Hai năm trôi qua, tình cảm trong lòng Jaebum ngày càng lớn dần. Anh nghĩ, chắc mình sẽ không thể che giấu được nữa. Khi nhìn thấy cây đàn piano cùng với chiếc ghế đơn độc bên cạnh anh khi hát 1:31 am, anh liền biết rằng, mình không thể để mất Youngjae được nữa.
Youngjae cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Nhìn thấy anh hằng ngày phải chống chọi với cơn đau lưng – cho dù thuở xưa đã từng trải qua một lần – nhưng cảm xúc đau xót thì không hề thay đổi. Tâm tư như bị cào xé, chỉ hận không thể chia sẻ nỗi đau ấy cùng anh. Khi biết được rằng mình sẽ phải hát trên sân khấu mà không có anh, khi nhìn thấy chiếc ghế trắng cùng chiếc micro lặng lẽ ở dưới ánh đèn, Youngjae không kìm được mà nghẹn ngào. Nghĩ tới việc không may kia, tâm trạng cậu càng đi xuống.
Ở đêm concert cuối cùng, hai người cũng được song ca. Ở lần trình diễn đó, Jaebum là người đã không kìm nổi cảm xúc trong lòng mình. Sau khi ánh đèn vụt tắt, Youngjae liền nở một nụ cười tươi rói ý muốn an ủi anh. Trong lòng Im Jaebum như có dòng suối chảy qua, tim đập thình thịch. Nhất định, anh phải đem được Youngjae về nhà!
#Mii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top