Nụ cười vụt tắt
Thức dậy đã ko thấy bóng dáng hắn đâu
-"Tên khốn đó đi đâu rồi"
Cậu chạm tay lên những vết đỏ , ký ức ám muội đêm qua lại quay về
-"Hừ... Chơi mình xong rồi bỏ đi sao"
Cậu cười lạnh nằm xuống giường nhắm mắt lại
-"Cái tên trốn nợ kiaaaaa"
Cánh cửa bị mở tung một con cún chân ngắn chạy vào phòng
Vinh Tể mặt như ko thể tin vào mắt mình nhìn người trước mặt
-"Ầu... Ờ ok tốt lắm... "
Gia Nhĩ cứng đờ nhìn thân thể trần trụi của cậu
-"Cậu... Cậu sao lại ở đây"
-"Cái tên họ Lâm kêu tớ đến đây"
Họ Lâm??? Xem ra tên đó còn nhớ đến cậu
-"Vinh Tể... Em làm gì vậy"
Nghi Ân định bước vào chưa kiệp thấy gì đã bị Gia Nhĩ bịt mắt rồi tống cổ ra ngoài
Nghi Ân đứng ở ngoài nhìn cánh cưa đã bị đóng lại mà ngớ người ra
"Chuyện gì thế??? "
-"Để tớ thay đồ cho cậu"
Gia Nhĩ đỡ cậu vào nhà tắm tắm rửa thay đồ cho cậu
Đang mặc đồ cho cậu thì cậu nói
-"Sao cậu bình tĩnh thế"
-"Nói cái gì vậy,tớ và cậu là bạn từ thời cởi mưa tắm chuồng mà cái đó của cậu tớ nhìn thấy hoài "
-"Ko phải... Cái đó"
Cậu chạm lên vết đỏ ở cổ
Gia Nhĩ hoàn thành chồng áo vào cho cậu
-"Tớ biết rõ cậu nếu cậu ko có gì với anh ta thì bây h cái đầu của anh ta đang là đồ trang trí trong phòng ngủ của cậu kìa"
-"...cậu ko trách tớ sao"
-"Ko trách nhưng nếu anh ta khiến cậu buồn thì Vương Gia Nhĩ này sẽ đâm chết hắn... Nè xuống đi tớ có mang đồ ăn tớ nấu cho cậu đó "
Gia Nhĩ đỡ cậu xuống nhà
Đi vào bếp quản gia và Nghi Ân đang dọn đồ ăn
Sau khi ăn xong Gia Nhĩ chơi với cậu một hồi rồi cũng phải về
-"Để bữa nào tớ dắt Bảo Bảo đến chơi với cậu"
-"Ừm... Tạm biệt"
Cánh cửa đóng lại khoảng không im lặng lại bao phủ căn nhà
Cậu quay qua quản gia đang rửa chén ở bếp rồi đi vào
Quản gia thấy cậu đi vào liền ngưng công việc lại đến chỗ cậu nói
-"Cậu Thôi cậu còn chưa khỏe ko nên đi lại nhiều đâu"
-"Cháu đâu có mang thai đâu mà chú lo... Lúc mới đến chưa hỏi tên chú tên chú là gì ạ"
-"Cậu cứ gọi tôi là quản gia được rồi"
-"Cho cháu biết họ thôi cũng được "
Chề môi nhìn chú
-"Tôi họ Hoàng"
-"Vậy cháu gọi chú là chú Hoàng nha"
-"Dạ được "
-"Ko cần kính ngữ với cháu đâu... Nào gọi cháu là Vinh Tể đi"
-"Cậu... Cậu Vinh Tể "
-"Bỏ chữ cậu đi"
-"...Vinh Tể"
-"Hihi chú Hoàng hay chú chở cháu đi chơi đi"
Dù ko muốn cho cậu ra ngoài nhưng vì cậu lì quá nên chú cũng đành đưa cậu ra ngoài
Chú Hoàng đưa cậu đi ăn uống này đi Shopping nữa này
vì lâu rồi ko được ra ngoài nên cậu hiếu động chạy từ chỗ này phi sang chỗ khác khiến chú Hoàng ko tài nào canh nỗi
-"Chú Hoàng chỗ này chỗ này"
-"Từ Từ thôi Vinh Tể "
Chú vừa đi lại cậu liền sang chỗ khác
Haizzz xem ra chú gặp phải một cậu chủ hiếu động rồi... Ôi cái thân già của tôi
Cậu đứng ở ngoài chờ chú Hoàng tính tiền
Miệng hát kiếu lo , đang hát bỗng mắt cậu dời về một cặp đôi bên đường
Người con gái kia trong rất xinh đẹp đang rất hạnh phúc nắm tay người mình yêu, xem ra cậu trai kia rất tuyệt vời
Miệng cậu bỗng ngừng hát khi nhìn lên người con trai kia... Là Lâm Tể Phạm
Hắn miệng tươi cười nắm tay người con gái kia qua đường hai người nói chuyện rất vui vẻ
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt
-"Vinh Tể... Vinh Tể "
-"D... Dạ"
-"Con sao vậy"
-"Dạ ko... Hay mình về đi chú"
Cậu cười tươi khoác tay chú Hoàng đi về... Nụ cười thật gượng gạo và méo mó
Mắt cậu hình như đã đỏ lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top