Đám cưới

Cậu hôm nay mang đồ lên cho hắn

Hắn bảo có công việc cần làm

Việc gì chứ đã bệnh rồi còn bày đặt

Cậu đi về lấy laptop cho hắn rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện

Vừa vào thì cái laptop hơn chục triệu rơi cái bạch xuống đất

Hắn... Cái người lần trước... Hai người đang hôn nhau trước mặt cậu

Hắn thấy cậu liền nói

-"Chuyện ko như em nghĩ đâu"

-"Ko cần... Xin lỗi "

Cậu chạy đi liền bị hắn giữ lại

-"A... Ko như em nghĩ đâu"

Vì vung tay quá mạnh động vào khiến vết thương hắn bung chỉ

Cả hai hoảng hốt gọi bác sĩ

Sau khi khâu chỉ lại đàng hoàng hắn ngồi thẩn thờ nhìn trần nhà

Ôi tôi vừa xém chết sao...

Quay qua nhìn cậu

-"Ko như em nghĩ đâu... Nó là em gái tôi"

-"Thật ko... "

Quay qua nhìn cô ta

-"Dạ... Em tên Lâm Thiên Ngân"

-"Nhưng sao... Sao hai người "

-"Hồi còn nhỏ mỗi lần chơi đóng kịch nó cứ đè đầu tôi ra hôn hoài "

-"Hihi... Xem ra môi của anh hai ko còn là của em nữa rồi "

Cô nói rồi chạy ra ngoài

H đây không khí trong phòng thật khó hiểu

-"V... Vậy là tôi sai... "

-"Ko chỉ sai em còn xém giết chết tôi "

-"X... Xin lỗi "

Cậu cuối gằm mặt xuống

-"Ko sao tôi làm cho em hiểu lầm mà"

-"Còn hôm đó ... Cái phòng đó là sao"

-"...đợi tôi hồi phục sẽ nói cho em"

-"Sao vậy"

-"Nếu bây h nói em sẽ phải trả giá đó"

Vương người kéo cậu lại gần

Đúng rồi con zai vương đi để chỉ sút lần nữa là chết cđm mày đó 🙂

-"Được rồi... Tránh xa tôi ra"

Hắn cười hôn cậu một cái rồi mới buông ra

Chơi vậy ai chơi anh hả Lâm

Và... Vài ngày sau đó hắn được xuất viện

Nói là làm hắn đưa cậu đến căn phòng lần đó , trước khi vào bảo cậu đứng ở ngoài chờ một lát

Cánh cửa mở ra Thiên Ngân mặc một chiếc váy trắng cầm tay cậu dẫn vào

Cánh hồng phai phấp phới bay theo giai điệu piano nhẹ nhàng

Cánh hồng rơi xuống cậu rơi xuống trái tim của người con trai bên trong cậu

Hắn đứng giữa trái tim tay cầm một bông hoa chờ đợi cậu

Thiên Ngân thì thầm vào tai cậu

-"Nói này anh nghe thú vui của em hồi đó là hôn ông thiếu răng kia đó"

Thiên Ngân đưa cậu đến trước trái tim rồi chạy ra ngoài

Hắn quỳ xuống đưa bó hoa về phía cậu

-"Em có bằng lòng làm người nắm giữ trái tim anh ko"

Ok bàn mổ thẳng tiến!!!

Cậu như muốn khóc chạy vào trái tim ôm chầm lấy hắn

-"Dạ có"

-"Khoang đã... "

Hắn buông cậu ra

-"Em chưa cầm hoa mà"

Cậu cười cầm lấy bó hoa

Hắn lấy trong đó ra một bông hồng

Bông hồng trên tay hắn nở rộ làm lộ chiếc nhẫn bạc bên trong

Hắn cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cậu

Cậu như ko tin vào mắt mình nước mắt càng rơi nhiều hơn

Hắn lau đi nước mắt trên má cậu

-"Ngoài việc làm chủ trái tim anh... Em còn bằng lòng làm vợ anh ko"

-"Đã làm người ta tơi tả như vậy mà ko cầu hôn tôi thề sẽ giết anh"

Hắn cuối xuống hôn lên bờ môi căng mọng của cậu

Tối hôm đó mông cậu lại bị chơi đến thê thảm

-------Sáng-------

Cậu đang ngủ ngon lành thì tên Lâm Tể Phạm đáng chết liền đánh thức cậu

-"Bảo bối dậy đi"

-"Để tôi yên"

Cậu quăng cái gối vô mặt hắn

-"Mau dậy còn đi chọn đồ cưới"

-"Cái gì... Đồ cưới??? "

-"Ba ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra"

-"Trời ơi sao anh ko nói em biết"

Cậu nhảy cẩn lên chạy vào nhà tắm

Cái tên Lâm Tể Phạm đáng ghét hôm nay có việc còn chơi mông cậu đến thê thảm

Hắn và cậu nắm tay nhau vào tiệm đồ cưới

Chị nhân viên nhìn hai người cười tươi

-"Mời hai người "

Hai người đi vào lựa vest

Cậu đi thử vest lúc đầu còn vui vẻ lắm nhưng lúc sau liền hết hứng

Tổng cộng nãy h cậu đã thử hơn mấy chục cái rồi mà lầm nào đi ra hắn cũng lắc đầu

Lắc lắc sao cho anh gãy cổ luôn đi

Hắn lựa cho cậu một bộ vest trắng đơn giản

Lần này thì vừa ý rồi

-"Em thích ko"

-"Sao cũng được ... Anh chọn xong chưa"

-"Anh chưa chọn"

-"Để em cho"

Cậu nhanh gọn lẹ đưa cho hắn một bộ vest đen

Hắn thử cũng hài lòng

Miễn là đồ của bảo bối thì có xấu hắn vẫn thấy đẹp

Sau khi lựa xong về nhà cậu lại bắt hắn mặc thêm một lần nữa

Hắn và cậu đứng trước gương

Một người mang khuôn mặt trong trắng đằng sau là một người với khuôn mặt có hơi ám khí  nhưng lại đẹp vô cùng

Hắn ôm cậu nói

-"Em có hài lòng ko"

-"Dạ có"

-"Nhưng sao em buồn vậy"

-"Ko... "

Cậu nhìn lên cổ mình, những dấu hôn đỏ ửng ngày hôm qua vẫn còn ko thể trong 3 ngày mà biến mất được

Hắn thấy cậu buồn liền cởi chiếc áo sơ mi cậu đang mặc ra thay vào đó là một chiếc áo cổ lọ

-"Vậy là được rồi đúng ko"

-"Dạ"

-------3 ngày sau------

Tại một nhà thờ lớn nhất Seoul

Cha sứ đứng trên bục nói

-"Các con có bằng lòng ở bên nhau dù ốm đau hay bệnh tật"

-"con đồng ý"

Cả hai đồng thanh rồi trao nhau nụ hôn dưới lời hò hét của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top