Chiếc xe
-"Vinh Tể... Vinh Tể mở cửa cho chú đi... Chú để đồ ăn ở ngoài con nhớ ăn đó chú có việc phải về đây"
Chú Hoàng đặt khay thức ăn xuống sàn dù ko muốn nhưng chú phải về chú còn gia đình mình
Cả ngày hôm nay cậu ko thèm ra ngoài cơ thể đang yếu còn ko chịu ăn sợ là cậu sẽ ngất mất
Cậu bên trong dời mặt khỏi chiếc gối ướt đẫm
Đôi mắt đỏ hoe như ko còn chút sức lực nhìn về chiếc điện thoại đang reo
Cậu ko có tâm trạng nhấc máy cứ để nó reo
Reo được một hồi thì có một tin nhắn
"Xuống nhà đi"
Cậu khó hiểu nhưng cũng đi xuống nhà
Ở ngoài cổng có một chiếc xe chờ sẵn
-"Cậu là... "
-"Mời lên xe"
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, đi một đoạn đường dài cậu mới chợt nhận ra nơi sắp đến
Chiếc xe ngừng lại tại một nhà kho cũ
Cánh cửa dưới đất lại kéo cậu xuống
Đến nơi đi vào cậu đã ko thấy ai đi đến phòng hắn mở cửa ra cậu ko khỏi ngạc nhiên
Nơi này tràn ngập màu hồng và bóng bay một chiếc thảm đỏ rải đầy hoa hồng kéo dài từ cửa đến bên trong
Chính giữa là một hình trái tim lớn được tạo bằng nến
Nhưng cảnh tượng nóng mắt nhất là hắn đang đứng trong trái tim tay cầm một bó hoa hồng môi đang hôn một người phụ nữ khác
Hắn thấy cậu liền đẩy người đó ra
-"Vinh Tể... Ko như em nghĩ đâu"
Cậu nhết môi nhìn hắn rồi quay qua người đã đưa cậu đến đây
-"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi thấy cảnh này"
Người đó nghe được câu cảm ơn của cậu thì ko biết nên vui hay buồn nữa
Cậu chạy thật nhanh ra ngoài hắn liền chạy theo
-"Vinh Tể dừng lại... Chuyện ko như em nghĩ đâu... VINH TỂ"
Hắn cố gắng gọi cậu từ phía sau nhưng cậu ko quay lại nhìn hắn
Cậu cấm đầu chạy ... Cậu ko muốn nghe cậu ko muốn nhìn thấy hắn ... Đủ rồi... Đủ lắm rồi
-"VINH TỂ"
Nghe hắn hét lớn tên mình cậu quay lại nhìn hắn liền có một chiếc xe đi qua và mang cậu lên xe
Hắn thấy chiếc xe kia mang theo cậu liền cố gắng chạy nhưng ko thể
Chiếc xe dần mờ đi và biến mất trong mắt hắn
-"VINH TỂỂỂỂ"
Hắn quỳ xuống thở hổn hển... Chiếc xe biến mất rồi
Thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng cậu gọi tên hắn
-"KHỐN KHIẾP!!! "
Hắn nhanh chóng quay về bang và truy tìm chiếc xe đó
Hắn cố gắng tìm cậu nhưng lại ko có manh mối
Vò đầu bức tóc ko nghĩ ra được gì hắn mới bất đắc dĩ nhấc máy gọi Nghi Ân
-"Alo"
-"Vinh Tể... Bị bắt cóc rồi"
-"Anh nói cái gì"
-"Tôi ko có manh mối gì để tìm em ấy,trong thời gian qua cuộc sống em ấy có gì bất thường ko"
-"...Nghe này... "
Hắn nghe những gì Nghi Ân nói mà ko thể tin được
-"Tôi cũng sẽ đi tìm em ấy, nếu lần này Vinh Tể mà gặp chuyện anh đừng trách tôi"
Hắn nhanh chóng chạy về Lâm thất
Đi đến căn phòng để tay vào ổ khóa mở cửa đi vào
Đến đẩy cuốn sách trên kệ , kệ sách mở ra một bên một căn phòng xuất hiện
Hắn đi đến một chiếc hộp đen được để sau lớp kính bảo vệ
Mở ra một chiếc USB ở bên trong
Nếu như hắn ko tìm được cậu chắc chắn mãi về sau sẽ ko thể gặp lại cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top