Chương 6
--1 tuần sau--
"Mọi thứ tôi đã chuyển cho ông" Jinyoung nói
Căn phòng của cậu chỉ một màu đen và khói thuốc
"Ta biết con làm được, sớm muộn gì Park gia cũng sẽ là của con"
--------------
Công ty Choi Gia
Tổng giám đốc nguy r thư kí của cậu hớt hải chạy vào
YoungJae nhìn cô với ánh mắt lo lắng "Có chuyện gì sao"
"Thưa Tổng giám đốc thông tin mật của công ty chúng ta đã bị lộ ra ngoài cổ phiếu liên tục giảm 5% theo giờ, các công ty hợp tác lâu dài đang đòi giải thích và yêu cầu rút hợp đồng, còn về phiá các cổ đông họ đạng làm loạn dưới đại sảnh và yêu cầu họp cổ đông gấp ạ"-Thư kí của cậu vừa run vừa nói
Nhìn Choi gia lúc này không khác gì một mớ hỗn độn
"Lập tức mở cuộc họp cổ đông, sắp xếp lịch gặp các đối tác lớn của công ty cho tôi"
/Tại cuộc họp cổ đông/
Các cổ đông đang làm loạn yêu cầu cậu rời khỏi vị trí giám đốc vì cậu đã gây tổn thất lớn cho công ty
"Chúng tôi yêu cầu Choi tổng rời khỏi vị trí này và cho cổ đông giấu mặt hiện đang nắm số cổ phần nhiều nhất của công ty lên làm tổng giám đốc"
Trước đi khi Jinyoung chưa đưa toàn bộ bí mật của Choi gia cho cha thì ông ta đã bí mật mua cổ phần từ các cổ đông khác trong công ty chỉ cần có thời cơ là ông lập tức gia tay
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc và được quyết định cậu bất lực khi thấy công ty của mk rơi vào tay người khác mà không thể làm gì
Một mình trong phòng họp cậu thở dài suy nghĩ
"Là ai ai đã bán thông tin mật ra ngoài là ai chứ
Chẳng nhẽ tâm huyết cả đời của cha, mình lại đánh mất từ đây sao"
"Thưa Tổng Giám đốc tôi đã sắp xếp cuộc gặp các đối tác lớn của công ty xong r"-Thư kí cậu bước vào nhẹ nhàng nói
"Không cần nữa cho người lên phòng tôi thu dọn mọi đồ đạc chuyển về nhà tôi"
Nói rồi cậu quay lại nhìn thư kí của mình
"Cảm ơn vì luôn là thư kí trung thành của tôi, ở lại làm việc cho tốt nhé"-YoungJae nhìn thư kí nói những lời cuối cùng r rời đi
"Tổng Giám đốc"- Thư kí của cậu bật khóc mặc dù làm việc với cậu chỉ hơn 1 năm nhưng cậu tốt vô cùng luôn biết nghĩ cho mọi người nhưng tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn với cậu như vậy
Nhì bóng lưng mảnh khảnh của cậu cô chỉ lặng lẽ nhìn và cúi đầu chào cậu có lẽ là lần cuối cô nhìn thấy cậu
Cậu thẫn thờ bước trên đường người không một chút thần sắc cậu đến mộ của Cha mẹ và anh trai
"Cha mẹ anh có phải lâu lắm rồi con không đến đây không mọi người khỏe chứ, Cha con xin lỗi con là đứa con vô dụng đứa con bất hiếu công ty của cha tâm huyết của cha con đã để mất rồi"
Trong không gian yên tĩnh của nghiã trang chỉ nghe thấy tiếng nấc của cậu.
Ngồi ở đây được hai tiếng cậu trở về nhà nhìn căn nhà quen thuộc nhưng cũng xa lạ vô cùng cậu đẩy cổng vào cánh cổng dường như bị han dỉ theo năm tháng căn nhà rộng lớn hơn 1000m2 và 4 mặt tiền nhưng giờ trông nó thật cô đơn và lạnh lẽo, sân vườn cũng đã rậm cỏ đã lâu r không ai cắt tiả cả mở cửa cậu bước vào nhà đồ đạc vẫn vậy bám trên đó là một lớp bụi dày cậu nhẹ nhàng bước vào phòng khách cây đàn piano mà anh trai cậu vẫn hay ngồi hát cho cả nhà nghe sau mỗi bữa tối, anh cậu hát hay lắm đó nhưng chỉ tiếc là không bao giờ cậu được nghe nữa
Bếp là nơi mẹ cậu thích nhất bà vẫn hay làm bánh làm kem cho cả gia đình mặc dù nhà có rất nhiều người làm nhưng bà k cho ai vào bếp cả bà luôn nấu cơm cho cả gia đình thật ấm cúng biết bao
Cậu lên cầu thang phòng đầu tiên là thư phòng của cha chỗ này lúc còn nhỏ anh trai vs cậu hay chui vào chơi trốn tìm mỗi lần bị cha biết đều lôi hai anh em ra đánh đòn nhưng anh cậu luôn bảo vệ cậu hứng hết đòn cho cậu mỗi lần như vậy cha lại không đánh nữa mà véo má hai đứa ôn nhu cười cậu nhớ ông rất nhớ ông
Lớn một chút cậu vẫn hay chui vào đây khi buồn anh hay chạy vào an ủi cậu
(Đừng khóc có huyng ở đây rồi huyng thương)
Còn bây giờ thì k có ai ngồi trong góc thư phòng an ủi cậu cả mải suy nghĩ cậu ngủ quên lúc nào không hay. Mọi thứ đã quá tàn nhẫn với cậu chăng?
---------
~~~~Công ty Im Thị~~~~
"Im Tổng chuyện của Choi gia"
"Tôi biết r, chuyện tôi nhờ ông theo dõi YoungJae thế nào rồi"
"Dạ hôm nay Choi thiếu gia chỉ đến hai nơi một là nghiã trang hai là nhà của cậu"
"Được r ông ra ngoài đi, ak chờ một chút tìm hiểu cho tôi nguyên nhân tại sao Choi gia lại thành như vậy bằng mọi giá phải tìm cho gia kẻ nào đứng sau chuyện này"
"Vâng tôi biết r thưa Im tổng"-Nói rồi quản lí Kim lặng lẽ ra ngoài
Jaebum nhắm mắt đau lòng vô cùng
"YoungJae ak anh sẽ trả thù giúp em"
Nói rồi Jaebum lấy áo vest vắt trên ghế tới thẳng nhà YoungJae
Anh xuống xe đẩy cổng vào "Không khoá s tức là vẫn còn ở trong" Phải r ngoài nơi này thì YoungJae không còn chỗ nào để đi cả
Anh bước vào nhà cậu mà lòng như thắt lại như vậy thì làm s YoungJae có thể chịu được chứ
Anh nhẹ nhàng bước lên lầu 2 căn nhà rộng như vậy cx k biết cậu ở góc nào anh đẩy cửa phòng thứ nhất anh đoán có lẽ đây là thư phòng của cha cậu bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít "YoungJae" anh tiến tới giá sách cuối cùng thì thấy cậu bé mà anh yêu ngay lần đầu nhìn thấy nhưng so với trc cậu tiều tụy hơn rất nhiều
Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu vùi cái đầu nhỏ của cậu vào lòng mk YoungJae ngơ ngác nhìn anh
"Cho tôi ôm em một chút được không"
YoungJae k lên tiếng lặng lẽ ôm chặt anh k hiểu sao cảm giác ở cạnh anh an toàn và ấm áp vô cùng ngoài anh trai ra thì anh là người duy nhất ôm cậu như vậy. Nghĩ tới cậu càng vùi mặt vào sâu trong lòng anh từng giọt nước mắt của cậu như cắt vào da thịt anh
"Nếu khóc được thì em cứ khóc đi"-Jaebum ôn nhu nói
Im lặng một lúc cậu lên tiếng
"Sao anh biết tôi ở đây"
"Chỉ cần em còn ở trên trái đất này chỉ cần Im Jaebum này vẫn còn yêu em thì cho dù em có ở điểm tận cùng của thế giới anh cũng sẽ tìm ra em, bằng mọi giá"
"Anh yêu tôi thật ư"
"Là thật"
--------------------------------
END chap 6 nha yêu thương tui 1 chút đi VOTE cho tui đi mà ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top