• Jay | 29/4-14:20 •

<16>

Đôi khi tôi thấy kí ức của tôi trôi dềnh dàng như mặt sông. Nó trôi, cuốn tôi theo một dòng chảy chậm chạp và đưa tôi về ngày còn bé.

Những khi ấy trong mắt tôi là một cậu trai. Cậu nhỏ nhắn tầm 4 tuổi với đôi mắt cún con sáng như có một vì sao nhỏ khẽ khàng động lại.

Đôi mắt đó nhìn tôi tò mò một lúc rồi cong lên cười.

Nụ cười ấy không khiến tôi tỉnh táo.

<17>

Chưa bao giờ Jake tâm sự với tôi quá hai mươi phút. Có lẽ vì em thấy tôi nhàm chán chăng? Hay vì em không muốn trò chuyện với tôi? Hay vì đôi mắt em cứ mãi tìm về một miền xa xăm nào đó, nơi mà em có được mọi thứ mà em muốn: một căn nhà với sân vườn rộng rãi, một gia đình nhỏ, một điều ước, một miền đất không có tôi?

Đã bao lần tôi tự hỏi, rằng là trong mắt em tôi là người như thế nào vậy. Có lẽ Jake nghĩ tôi chỉ là một tên lạc lõng thiếu đi cái hơi ấm ngọt ngào của tình yêu, cả ngày chỉ biết bám riết lấy em.

"Này, anh bị sao đấy? Từ nãy giờ trông anh như mất hồn."

Jake hỏi, đôi mắt ngập tràn sự mong chờ.

<18>

Tôi thấy Jake chạy đến từ phía bệnh viện. Gương mặt em đầy nước mắt.

"Jake! Jake! Sao thế em?"

Nếu tôi không ngăn lại có phải em sẽ chạy tiếp, lướt qua tôi phải không?

"Chuyện gì thế, kể tôi nghe."

"Đừng có xưng hô kiểu đấy nữa, nghe ghét lắm."

Xấu hổ thật.

Jake khóc, tiếng nấc lớn và liên tục.

"David vừa từ chối em, chỉ vậy thôi."

Tôi định nói gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top