• Jay | 20/1-20:17 •

<7>

Tôi thường gửi thư qua các hộp thư điện tử hơn là gửi theo cách truyền thống, bởi tôi nghĩ rằng thư điện tử sẽ tiện hơn (chắc chắn rồi), còn thư truyền thống thì phải viết tay, nhưng nét chữ của tôi lại nguệch ngoạc và tôi không thích bị mỏi tay.

Cho đến một ngày nọ tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Alex và Jake.

"Chị, em không thích người sẽ gửi thư điện tử cho em khi người đó nhớ em, cảm giác như đó là một con robot biết gửi thư vậy. Em thích người gửi thư tay hơn. Nó lãng mạn hơn nhiều."

"Nhưng David đâu có gửi thư tay."

Tôi không nghe được những câu sau đó.

Vậy là tôi đã dành ra một khoảng thời gian khá dài để luyện lại nét chữ và câu từ của mình. Tôi đã định gửi cho Jake. Nhưng hình như đây chưa phải lúc phù hợp. Có lẽ tôi sẽ tạm giữa cho riêng mình.

<8>

"Cậu biết Jake thích David mà."

Tất nhiên là tôi biết. Không cần Alex nhắc.

"Cậu vẫn sẽ theo đuổi Jake phải không?"

"Ừ."

"Lỡ như không thành thì sao?"

Alex tóm lấy chiếc bồ công anh đang lượn lờ trên không.

"Tôi biết điều đó là chắc chắn mà, không sao đâu."

"Cậu vẫn sẽ yêu tiếp chứ?"

Alex không giống Jake một chút nào hết. Nàng thích có được sự chú ý của mọi người, nàng thích một mái tóc đẹp, một đôi môi đẹp, một đôi mắt đẹp và những chiếc đầm cho mùa hè nóng bỏng.

Nếu có giống thì tôi chắc chắn đó là đôi mắt nàng, vẫn là trong veo, vẫn là lấp lánh. Nhưng hình như buồn hơn, một chút, chỉ một chút thôi. Tôi nhìn mãi mới thấy được cái nỗi buồn trong đáy mắt nàng.

"Có lẽ."

"Vậy lúc đó hãy đến gặp tôi nhé."

Tôi chỉ nhớ bóng nàng khuất sau con hẻm nhỏ, thút thít như một chú mèo vừa bị tổn thương.

<9>

Chiều, ngày 29/4/2***

Jake đã đồng ý cho tôi trông cửa hàng cùng em ấy.

Hay thật.

"Nghe bảo em thích thư tay nhỉ?"

"Ừ, có gì không?"

"Nhưng David đâu có gửi thư tay."

Lẽ ra tôi không nên nói câu đấy.

"David là ngoại lệ, của em."

Trong giây phút đó, tôi nghe thấy thế giới bên trong tôi đổ nghiêng sang một bên, rơi tự do, rồi vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top